
lùng của anh, cái gì cũng không tồn tại.
Không có ánh mặt trời, không có âm thanh, thế giới lẻ loi cô độc, một màu tối đen, im lặng như chết.
Tôi dùng tay dụi dụi mắt, mở to, lại dụi, lại mở to…
Lặp lại rất nhiều lần như vậy. Mãi đến khi tôi phải chấp nhận, mình đã mù.
Vì sao lại như thế?
Tôi nghĩ đến dòng máu loãng chảy ra từ mắt mình đêm hôm qua
Thương tận đã tàn phá chán trong nội tạng tôi, bây giờ lại thay đổi nơi khác, tàn phá đôi mắt mà tôi trân quý nhất.
Người bên trên đột nhiên dừng lại, hơi nóng thổi bên tai tôi, tiếng nói làm chấn động màng nhĩ tôi
Hình như anh đang nói với tôi cái gì đó, nhưng tôi lại không thể đáp lại anh, tôi mãi mãi cũng không thể đáp lại anh nữa
Vai đau như sắp rụng rời, hàm răng sắc nhọn của anh đâm vào da thịt tôi, anh đang phát tiết nỗi phẫn nộ của mình.
Tôi run run giơ tay lên, duỗi ra trong không khí hư vô, vẫn còn chưa
tìm được thứ mà tôi muốn, đã bị anh ấn xuống nền đất lạnh giá, mạnh đến
mức như muốn đập vỡ khớp xương tôi
Anh tưởng rằng tôi lại muốn thôi miên anh ư?
Tôi giãy dụa, đau khổ lắc đầu, Tư Dạ, em chỉ muốn sờ được gương mặt
anh mà thôi, có lẽ sau này em không thể nhìn thấy anh nữa rồi…
Anh lại nắm chặt lấy tay tôi, chuyển động eo đem dục vọng mạnh mẽ đâm vào người tôi không chút kiêng dè.
Tôi không giãy dụa được, kháng cự cũng không được, bị anh bức đến mức phát khóc
Anh hôn lên nước mắt tôi, nhưng lực đạo đâm vào rút ra của thân dưới vẫn không mảy may giảm bớt.
Tôi cực kì tuyệt vọng, cũng cực kỳ sợ hãi, như một đứa bé không ngừng khóc dưới thân anh, cơ thể cuồng loạn vặn vẹo, nhưng chỉ là vô ích.
Có lẽ là vặn vẹo nhiều quá, rất không bình thường. Anh nâng cơ thể
ròng ròng mồ hôi của tôi, ôm vào lòng, bàn tay đỡ lấy lưng tôi, nụ hôn
nóng chảy cứ rơi xuống trước ngực, đầu ngực bị ngậm chặt và tham lam mút vào.
Đối xử không quá dịu dàng nhưng đã tốt hơn nhiều so với cố tình trừng phạt.
Kích tình mãnh liệt cho tôi một loại cảm giác an toàn không thể hiểu được, cũng chẳng muốn hiểu.
Tôi vùi mặt trong ngực anh, vẫn đang rấm rứt khóc, mặc kệ nước mắt chảy vào lồng ngực anh
Trong lòng nghĩ, Tư Dạ, em khốn quẫn quá, cuối cùng em lại không nhìn thấy anh, em không nhìn được anh nữa rồi!
Anh nâng mặt tôi lên, vẫn dịu dàng như vậy, tinh tế hôn lên khóe mắt đẫm nước của tôi
Tôi dùng hai tay đã được tự do đấm lên lưng anh như trút phẫn nộ, đem nỗi sợ hãi, đau đớn và ấm ức của tôi phát tiết ra ngoài. Lại nghe thấy
anh nói
“Đừng khóc, em quấy rối đến mức trái tim anh cũng tan nát rồi.”
Tôi không dám tin rằng đây là giọng nói của anh, tôi nghe được, tôi nghe được rồi,
Đây không phải là ảo giác, tôi đã nghe thật thứ âm thanh đẹp tuyệt đó.
Tôi nên hình dung cảm giác của mình ra sao nhỉ, vui mừng trong tim đã sớm vượt qua nỗi đau đớn của cơ thể, loại khoái lạc không ngừng đó
khiến tôi như đang xuyên qua làn gió trên thiên đường, vui mừng khó tả.
Tôi ngẩng mặt lên, cảm nhận được tia nắng ấm áp đang chiếu trên
người, chậm rãi mở mắt, ánh mặt trời vàng rực rỡ đã tiến thẳng vào mắt
tôi.
Quả thực tôi mừng như điên, ông trời đã bắt đầu trò chơi nho nhỏ này với tôi, tuy vậy tôi vẫn cảm ơn ông ta đã ban ân cho tôi.
Tuy rằng bị mù là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng, chỉ có lẽ cho tôi sống thêm một ngày nữa, tôi cũng thỏa mãn.
Tôi cúi đầu, miên man nhìn anh, ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua mấy sợi tóc ở trên trán anh, cười hạnh phúc.
Anh ngờ vực ngẩng mặt lên, thấy tôi cười bèn chớp chớp mắt, xác nhận
thực sự là tôi đang cười mới ôm chầm lấy tôi. Ôm lấy cơ thể tôi, đem dục vọng đẩy vào chỗ sâu nhất, triệt để tuyên bố sự chiếm hữu.
Đây là thống khổ, nhưng cũng là hạnh phúc.
Trái tim như đang nhảy múa trên thiên đường nhưng cơ thể lại như đang bị giày vò trong địa ngục
Xung quanh hết thảy đều trở nên hỗn loạn và mơ hồ chỉ có cảm giác anh ở trong người tôi là chân thực.
Đem chính mình chôn vùi trong lồng ngực nóng bỏng của anh, kề sát vào anh, hai chân gầy yếu mở ra hết cỡ, để anh càng tiến vào sâu hơn nữa
Mời mọc nhiệt tình của tôi khiến anh thất điên bát đảo, chuyển động
điên cuồng, nặng nề thở dốc, trên cơ thể cường tráng mồ hôi chảy ra như
mưa.
Tôi cắn răng hài lòng thỏa dạ mỉm cười, nội tạng suy yếu, đau như
ruột gan đứt đoạn, nhưng cho dù sự sống lập tức mất đi trong khoảnh khắc này, tôi cũng không hối hận
Tôi nghĩ như vậy, trong toàn bộ quá trình, tôi vẫn nghĩ như vậy
Sau khi thỏa mãn, Tư Dạ ôm tôi đặt lên giường, xương cốt khắp người
vô cùng nhức nhối, mặt đất lạnh lẽo đúng là nơi không thích hợp làm
chuyện này.
Anh nằm ngay cạnh tôi, ôm tôi vào trong ngực. Trên giường này có nhiệt độ cơ thể anh, ấm áp hơn nhiều.
Tôi đem mặt mình dán lên ngực anh, nghe thấy trái tim anh mạnh mẽ đập trong lồng ngực, hạnh phúc muốn khóc.
Tay anh không chút kiêng nể dò xét trên lưng tôi, rồi di chuyển tới phía trước xoa nắn hai đỉnh nhọn đã đứng thẳng của tôi.
Hình như tâm trạng anh không tệ, tôi nghĩ ngợi thật kĩ rồi mới dè dặt mở miệng, “Tư Dạ, Bắc Nguyệt không ở chỗ anh à?”
Nếu như Bắc Nguyệt ở đây, anh cần gì phải bỏ gần tìm xa, gọi tên