
êm đứng trên đèn
đuốc của vạn nhà, trên trời dưới đất đều lộng lẫy huy hoàng rất tuyệt
vời.
Truyền Chi, em đang ở trong lòng anh ta mà lại nghĩ đến anh thế này, anh có vui không?
Anh nói với em, muốn em được hạnh phúc.
Nhưng, hạnh phúc là thứ còn khó nắm bắt hơn cả thời gian
Khoảnh khắc khi nó rời khỏi chúng ta, từ khóe mắt chúng ta, đầu ngón
tay chúng ta, tựa như một trận gió mát lành nghịch ngợm, lặng lẽ lướt
qua, lén lút đi mất.
Mặc kệ em khóc lóc khản tiếng, đau khổ cầu xin, nó vẫn không chịu quay về.
ĐÚng, là không thể quay về, chúng ta đều không thể quay về…
“A…” Đột nhiên đau đớn ngăn dòng suy nghĩ của tôi lại, cái đau đó
xuất phát từ vành tai, anh đang cắn mạnh vành tai tôi, máu chảy cả vào
miệng anh. Nó giống như một thứ ma lực mềm mại nào đó chạm vào ý nghĩ
muốn giết người của anh.
Anh nhẹ nhàng rút ra, tay vuốt ve cơ thể tôi rồi đặt nó lên tấm kính, nâng hai chân tôi lên lại đâm vào từ phía trước.
Thay đổi quá bất ngờ khiến tôi còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào một vòng ôm vững chãi và ấm áp.
Trọng lượng cả cơ thể đều tập trung ở thân dưới, anh vẫn chưa thèm cử động, tôi đã đau đến mức cả người run rẩy
Đầu dựa lên vai anh, thở dốc, tìm một chút thời gian để thích ứng với sự xâm phạm dùng lực quá mạnh này.
“Đau không?” Giọng nói của anh thật nhẹ nhàng, căn bản không thể tin
được người này và người vừa cắn vành tai tôi ban nãy là cùng một người
Mồ hôi đã rơi khắp người tôi, tôi bất lực dựa sát vào cơ thể dã thú khỏe đẹp của anh, không nói thành lời.
“Tôi muốn cô bị đau, bị đau thì cô sẽ mãi mãi nhớ tới nỗi đau này.
Hãy nhớ rằng, cô vĩnh viễn không thể rời khỏi tôi, được không?”
Anh nâng cằm tôi lên, như một đứa bé, có một chút khoái lạc tàn nhẫn nhưng lời nói lại rất chân thật.
Tôi bất lực cười khổ, hoảng sợ nhìn anh, dưới lông mi cũng có mồ hôi, tất cả trước mắt như đang ngâm trong nước biển lạnh lẽo, mờ mịt hư ảo
như một hoạt cảnh trong giấc mơ
Anh hơi nheo mắt lại, như một con sư tử đã lấp đầy dạ dày, lười biếng liếm vết máu trên khóe môi, ánh trăng màu trắng bạc chiếu xuống khuôn
mặt rất đẹp và tà ác của anh, tạo thành một cái bóng mờ mờ.
Đôi mắt sâu thẳm, đáy mắt rực sáng, rực rỡ đến mức làm đám sao lộng lẫy trên trời ảm đạm đi nhiều.
Tôi dường như nghe được tiếng sóng tràn vào bờ cát, gió biển mát lạnh vuốt ve mặt tôi
Ký ức lặng lẽ mở ratôi nhớ đến buổi đêm đẹp đẽ làm khuấy động lòng người vào nhiều năm trước, một buổi đêm như mộng ảo.
Đêm hôm đó sao trời rất đẹp,so với ánh mắt thâm tình quyến rũ của
anh, ánh trăng hôm đó lại thật hiền hòa nhưng không thể bì với lồng ngực ấm áp của anh.
Mười năm rất dài, chúng ta đã dây dưa lâu như vậy, cảnh sắc thì vẫn như thế, nhưng con người thì đã thay đổi
Tôi nâng đôi tay đang run rẩy lên, xoa đôi mắt mê người của anh, bao
nhiêu đêm thức dậy trong giấc mơ, em đều khóc đến đau lòng vì chúng
“Đôi mắt của anh thật đẹp…”
Ngẩng mặt lên, tự dâng hiến đôi môi lạnh băng của mình, tìm kiếm sự ấm áp của anh.
Anh đặt tôi lên giường, như có được bảo vật vuốt ve mặt tôi, ánh mắt cũng đau đớn như vậy
“Rốt cuộc em có ma lực gì? Chỉ một giọt nước mắt, một nụ cười mỉm
thoáng qua, một cái hôn lướt hờ, không cần một binh một tốt đã giết chết sự lạnh lùng anh góp nhặt từng chút từng chút ba năm trời, ngay cả một
mảnh giáp cũng không để lại.”
“Anh muốn hành hạ em, muốn bắt em cũng nếm thử mùi vị gân cốt đứt
đoạn, sống không bằng chết. Thế mà, trừ việc mỗi ngày như một con dã thú động tình quấn lấy em, bắt ép em làm tình cùng anh, ta cái gì đều không làm đượcbất cứ việc gì anh cũng không làm được.”
Anh chán nản hôn tôi, có chút nôn nóng, có chút phẫn hận, nhưng thứ nhiều hơn là hỗn loạn không miêu tả thành lời được.
Ngay cả chính anh cũng không thể phân rõ, đây là sự vấn vít giữa yêu và hận.
“Ba năm qua, vào mỗi đêm trái gió trở trời đoạn xương nối như một con rắn độc gặm nhấm xương cốt anh. Cứ những lúc này anh sẽ nghĩ đến em.
Tưởng tượng em ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, tưởng tượng bản thân đang ở trong cơ thể em, tưởng tượng vẻ đáng thương nước mắt ròng ròng khi em ở dưới thân anh, đau khổ cầu xin. Tưởng tượng em không chịu nổi sự hành hạ của anh, sẽ nói với anh rằng, em cũng rất muốn anh. Thế mà…”
Anh cười khổ một tiếng “Em thà là chịu sự đày đọa của anh chứ nhất quyết không chịu nói, mỗi chữ cũng không…”
Anh ôm tôi thật chặt như một cốc rượu cay đắng và nóng bỏng, không thể chế ngực được bản thân.
“Anh hủy Xích Vũ, hủy gia tốc của em, hủy anh trai em, kể cả những
nơi em đã từng sống cũng hủy hết. Anh biết, em nhất định sẽ rất hận anh. Nhưng anh càng hận những thứ đã trói buộc em khiến em hết lần đến lần
khác vứt bỏ anh. Cho nên, anh hủy bọn chúng, hủy hết tất cả!”
“Em không hận anh…” Phòng ngủ tăm tối, giọng nói của tôi như một dòng nước đang du tối trong bóng đêm, nhởn nhơ mà rõ ràng…
Anh không thể tin nổi nâng cằm tôi lên, trong mắt lóe lên một tia bất ngờ, tia bất ngờ ấy khiến đôi mắt anh càng mê hoặc hơn.
Sau đó như bị đói khát lâu ngày hôn cơ thể tôi, rất vui vẻ hỏi
“Thật sao? Thật à? Em không hận anh sao? Kh