XtGem Forum catalog
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324430

Bình chọn: 9.5.00/10/443 lượt.

ông lừa anh chứ?”

Tôi khó chịu chuyển động cơ thể, bị niềm vui của anh lan truyền, hi

hi cười, “Đúng, chính là như thế, em không hận anh, một chút cũng

không…”

“Ngưng Tịch, ” Anh thâm tình gọi tôi, mặt đầy hạnh phúc nói

“Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, không bao giờ rời khỏi nhau nữa. sau này, mỗi ngày anh đều nắm tay em, cùng em đi xem hoàng hôn tuyệt nhất.

nếu em không thích nơi này chúng ta có thể đến nơi khác. Tóm lại, về

sau, em đi đâu anh sẽ đi đó, em đừng nghĩ đến chuyện bỏ anh lại lần

nữa.”

Câu nói cuối cùng khiến nụ cười của tôi đông cứng trên mặt…

“Em đi đâu anh sẽ đi đó…”

“em đi đâu anh sẽ đi đó…”

“Em đi đâu anh sẽ đi đó…”

“Không!” Tôi đột nhiên phản kháng, “Không đâu, em không muốn…”

“Ngưng Tịch, em sao vậy?” Anh đè chặt đôi tay tôi, kinh hoàng mờ mịt nhìn tôi

Tôi chỉ biết liều mạng lắc đầu “em không muốn anh, em không muốn anh…”

Em không muốn anh chết cùng em…

Em sai rồi, đúng là sai rồi.

Tôi không ngờ, chỉ một câu đơn giản “em không hận anh” đã bị anh biến thành lời hứa hẹn có thể bên nhau suốt đời.

Nhưng, Tư Dạ à, em chẳng đi được đâu hết, trừ địa ngục ra, em không đi được tới đâu cả…

Anh nói rất đúng, anh bị hủy trong tay em, không chỉ là một lần.

Chẳng lẽ trước khi chết, em còn phải dùng bộ mắt đáng ghét này hoàn toàn hủy đi cuộc sống tương lai của anh sao?

“Haha…” Anh nhìn tôi, cười rất lạnh, tiếng cười lạ lùng vang vọng trong phòng, dọa cả trăng cũng không dám sáng nữa

Chậm rãi nheo mắt lại, đầy nguy hiểm

“Lại là thế này, quả nhiên lại như thế này. Hiên Viên Ngưng Tịch, cái cô am hiểu nhất chính là đưa người ta lên tận mây xanh rồi chọn đúng

lúc người ta vui vẻ nhất đẩy mạnh người ta xuống dưới, rơi xuống tan

xương nát thịt.”

Một tay anh nắm lấy tóc tôi, dùng sức giật mạnh, “Hành hạ tôi có phải rất có cảm giác thành công không? Cô sẽ vì thế mà vui vẻ ư? Sẽ vui vẻ

hơn lúc cùng tôi làm tình sao?”

Đúng lúc tôi tưởng mái tóc và da đầu tôi sắp lìa khỏi nhau, anh cũng buông lỏng được bàn tay ra

Dùng drap giường bọc người tôi lại, bế lên.

“Tư Dạ…”

Anh cười lạnh một tiếng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi, “Yên tâm,

không ném cô ra ngoài đâu mà sợ. Trừ tôi ra, không ai được phép đụng đến cô hết. Đây là một loại vui vẻ, tôi không thích chung chạ với người

khác.”

Trừ lạnh ra, tôi không cảm nhận được gì khác…

Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi căn phòng này để ngắm nhìn thế giới

bên ngoài, đúng như suy nghĩ của tôi, tòa nhà này cực kì lớn, và cũng

cực giống tòa thành. Thực tế là, tòa nhà do anh thiết kế là một bản sao

hoàn chỉnh của tòa thành trăm tuổi của Hiên Viên gia.

Nhưng trang tríng bên trong thì không giống, không có sự tang thương

nặng nề của tòa thành, càng ngày nó càng có nhiều những thiết bị đẹp

tuyệt.

Bốn phía sáng ngời vì hoàn toàn được dựng bằng kính, thỉnh thoảng còn có điểm xuyến những đường vân màu hồng nhạt, thảm trải sàn màu trắng

sữa còn có thêu những đóa hồng đậm sum suê.

Bộ sofa đẹp đẽ vượt trội, có hình những bông hoa bách hợp thuần khiết.

Đèn chùm cố ý được kéo xuống thấp, trên trần nhà có hàng nghìn những ông sao phát sáng , tạo nên sáu bảy màu sắc rực rỡ.

Dưới đèn chùm là một bàn trà được chế tạo từ thủy tinh tinh khiết.

Trên mặt bàn có bày những dụng cụ pha trà được làm rất thủ công.

Bên cạnh lò sưởi với màu sắc cổ kính là một thứ vô cùng long lanh, đó là một chiếc đàn hạc bằng thủy tinh rất huyền ảo.

Nếu tôi không nhìn nhầm, hẳn chiếc đàn đó là được lấy về từ Tòa thành.

Màu xanh vàng rực rỡ không thấy một chút tục tằn nào, nhưng cảm giác xa hoa cũng rất kín đáo.

Tư Dạ từng nói, anh không thích những thứ gì đó quá chói mắt

“Đẹp không? Những căn phòng khác còn đẹp hơn nữa, tôi cứ tưởng rằng

bắt đầu từ hôm nay nó sẽ trở thành nhà của chúng ta…” Anh thâm mật dán

môi vào vành tai tôi nhưng hơi thở cũng rất lạnh.

Đám thủ vệ và người hầu yên lặng đứng một bên, đúng như anh đã nói,

không có ai dám ngẩng đầu liếc nhìn chúng tôi dù chỉ một lần.

Anh ôm tôi đi ra đại sảnh sang trọng rộng rãi, đi tới bờ biển yên tĩnh.

“Nhớ không? Trước kia tôi từng nói với cô, nếu cô không nghe lời, tôi sẽ ném cô xuống dưới biển cho cá mập làm thịt.”

Sau đó, anh cứ như vậy mà ném thẳng tôi xuống biển.

Nước không sâu nhưng cực kì lạnh, những nơi bị anh cắn, ngâm trong nước biển mặn mòi và giá lạnh, đau như bị muối xát.

Tôi ngẩng đầu lên từ mặt nước, trong buổi đêm với sương mù mờ ảo lập

lờ, mặt biển có những lần dao động kì quái giống như bàn tay của ác ma.

Bị một đôi tay từ phía sau bóp chặt vào cổ, thân dưới ngâm trong nước biển bị một thứ gì đó như con trăn quấn lấy thật chặt, ấy là bắp đùi

tráng kiện của người đàn ông.

“Chúng mình vẫn chưa có lần nào làm dưới biển nhỉ, có muốn thử cảm

giác du tẩu giữa băng và lửa không? Rất đau đớn nhưng cũng rất kích

thích. Có thể hình dung về cảm giác đó thế này, một nửa là thiên đường,

một nửa là địa ngục, ấy là vừa yêu vừa hận, cô hiểu không?

“Tư Dạ, đừng mà, nước rất lạnh, chỗ nối xương của anh sẽ không đau

sao?” Tôi hoảng hốt muốn thoát ra khỏi vòng tay anh, muốn tránh xa anh

một chút.

“Haha,