Insane
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324610

Bình chọn: 9.5.00/10/461 lượt.

vô cùng ngưỡng mộ cô ấy.

“Cô càng ngày càng xinh đẹp…” Lời khen ngợi của tôi xuất phát từ đáy lòng

Người đối diện nhìn tôi chăm chú một giây, rất rộng lượng nói một câu “Thần sắc của cô cũng khá lên nhiều…”

Tôi cười, rót đầy chén trà cho cô “Không cần an ủi tôi đâu, tôi có soi gương mà.”

Cô nâng chén trà lên, không quan tâm đến lời của tôi, vẫn nói, “Không phải là an ủi, đôi mắt cô càng ngày càng sáng, trong lòng đen có một

màu lam nhạt, ngay cả mái tóc cũng vậy, cả người hư ảo như một cái bóng

màu lam trong suốt, kì lạ nhưng rất quyến rũ. Có điều, lại không có cảm

giác đang tồn tại.”

Tôi cười tươi hơn, cầm lưu quang lên, cứa lên ngón tay mình, “Qua vài ngày nữa, có lẽ sẽ thật sự trở thành một cái bóng.”

Ngón tay tái nhợt thon dài chảy ra một giọt máu màu đỏ sẫm, nhưng sau khi ngưng tụ lại liền đổi màu, trở thành một khối màu xanh đen.

Cô ấy hình như có chút ngại ngùng, thở dài khoa trương, “Cô có thể sống tới hôm nay đã là một kỳ tích rồi.”

“Đáng tiếc, kỳ tích chỉ có thể tồn tại một lúc chứ không thể tồn tại

cả đời. Một người không thể nào cả đời đều gặp được kỳ tích, chưa tính

là quá thần kỳ mà là không công bằng với những người khác.”

Cô lặng lẽ nhìn chén trà, từ chối cho ý kiến với lời nói của tôi.

“Anh ấy…gần đây thế nào?” Đây mới là điều tôi quan tâm nhất.

“vẫn ổn, sức khỏe không có vấn đề gì. Chỉ là lúc trái gió trở trời,

nơi xương bị gãy sẽ cực kỳ đau đớn. Dùng thuốc giảm đau liều cao hơn nữa cũng vô dụng, đêm ngủ không an ổn, lúc nào cũng là vì đau quá nên thức

giấc. Lúc đau đớn quá thậm chí còn lao cả người vào tường.”

Cả người tôi run lên, tôi cảm nhận được loại đau đớn khiến gân cốt

đứt đoạn, mùi vị đau triệt tâm phế ngay lập tức xuất hiện trên người

tôi, tứ chi bách hài tê liệt như bị điện giật.

Tôi giữ lồng ngực, ức chế dòng huyết khí đang cuộn trào trong đó.

“Cô không sao chứ?”

Tôi lắc lắc đầu, trong lòng bàn tay chỉ toàn mồ hôi lạnh.”Mọi việc bên ngoài thế nào rồi?”

“Nhờ hồng phúc của cô, tất thảy đều rất thuận lợi. Dựa vào tư liệu cô đưa tôi, việc hạ gục Xích Vũ đối với chúng tôi… chỉ còn là vấn đề thời

gian. Lần này, Thiên Nhất Minh chẳng những có thể đoạt lại được địa bàn

trước kia, thậm chí còn có thể phát triển lớn mạnh hơn nữa.”

“Vậy thì tốt rồi…” Tôi đặt ấm trà lên bếp lò, lấy ra túi trà mới từ một chiếc hộp giữ mùi cổ kính.

Loại trà này là Bắc Nguyệt sai người mang từ Trung Quốc về đây, có một cái tên rất đẹp, là Bích Loa Xuân.

Bắc Nguyệt nói cây trà này có dáng cong cong như con ốc, mùi vị thơm ngon trời sinh, là một thứ trà hảo hạng.

“Tôi thật không ngờ cô lại giúp anh ấy đối phó với Xích Vũ.”

Tôi cười nhạt, bắc ấm nước ra khỏi bếp lò, lại lấy ra hai chiếc chén thủy tinh tinh xảo được làm thủ công

“Anh ấy có tư cách lấy lại những thứ thuộc về mình, tôi… cũng chỉ muốn đòi lại công bằng cho anh ấy thôi.”

Vì cha, vì bác Sóc Tuyết, vì Nhược Băng, vì Nguyễn Linh, cũng vì chính bản thân tôi. Vũ cần trả cho chúng tôi một sự công bằng…

Đôi mắt đẹp đẽ của Na La nhìn tôi, không rõ là có chuyển động hay không, ý vị sâu xa nói

“vết thương của anh ấy vẫn chưa khỏi hẳn nhưng đã gấp đến mức không

thể chờ đợi được nữa triệu tập mọi người, hao tổn tâm huyết, thậm chí

dùng trăm phương ngàn kế, không từ một thủ đoạn nào khiến cho Thiên Nhất Minh tro tàn lại cháy, cũng đã hạ khẩu hiệu báo thù, không ngừng đả

kích xích vũ. Thực ra, anh ấy làm tất cả những chuyện này mục đích cũng

chỉ có một, chính là ép cho cô phải xuất hiện.”

“Tôi biết…” Tôi nhàn nhạt trả lời.

Rót nước sôi vào trong ly thủy tinh trong suốt, Bắc Nguyệt nói, ngâm

bích loa xuân nhất định phải dùng loại ly này, hơn nữa phải đổ nước

trước khi cho trà vàonhư thế mới có thể lĩnh hội được cái thú vị khi pha trà. (trà bình thường là cho trà vào ấm rồi đổ nước, còn loại trà này

là cho nước vào rồi mới cho trà, ngược so với các loại trà bình thường)

Tôi luôn kính nể lòng hiếu kỳ của mình, cho nên quan sát cực kì chăm chú.

Vừa tiếp xúc với nước trong chén, lá trà lập tức chìm xuống dưới, chỉ trong một cái nháy mắt, trong chén đã có mây trắng cuồn cuộn, hoa tuyết nhảy múa, một loại hương thơm thanh nhã đánh thẳng vào mặt. Chưa cần

thưởng trà, chỉ đơn thuần là ngửi mùi trà mới pha đã thấm tận vào ruột

gan rồi…

Thực sự, cảnh tượng kỳ lạ trước mắt đã khiến hai người phụ nữ cùng

lúc nín thở, không dám chớp mắt, nhìn chén trà kì lạ nhưng tràn đầy sắc

xuân trước mắt.

“Nhưng, có lẽ trong mơ anh ấy cũng không thể ngờ được, là cô âm thầm

giúp anh ấy lật đổ Xích Vũ.” Ánh mắt Na La chuyển từ chén trà lên gương

mặt tôi, ánh mắt sắc bén nhưng một con dao bóng loáng.

“Cô sẽ không nói ra chứ?” Tôi tinh quái cười một cái, đem nước trà

xanh biếc trong chén thủy tinh trong suốt trà rót vào ché trà trước mặt

cô.

“Dù sao những tin tức tôi cung cấp cho cô đã khiến cô thực hiện được

những tâm nguyện của mình, từ một góc độ nào đó, cô chính là người quan

trọng nhất của anh ấy.”

“có điều anh ấy lại không biết mỗi chuyện anh ấy làm chỉ là trống

đánh xuôi, kèn thổi ngược, vốn tưởng rằng có thể tiến đến gần như