
t
Lúc này, nhìn về nơi xa bắt gặp bóng dáng Bắc Nguyệt, anh im lặng đi qua đình viện, cũng chẳng nhìn tôi lấy một cái
“Bắc Nguyệt…” Tôi gọi anh, trong giọng nói có chút khẩn cầu.
Lưng anh cứng đờ, dừng lại, tiếp theo thở dài một cái, đi tới kéo tôi vào lòng, ôm chặt
Tôi vùi mặt vào ngực anh, đón nhận nhiệt độ cơ thể và mùi hương thoang thoảng đầy mê hoặc của anh, cảm giác thật dễ chịu.
“xin lỗi…”
“Người em phải xin lỗi là chính bản thân mình.”
“Bắc Nguyệt, em không thể để anh ấy chết.”
“Cho nên nếu anh ta không chết thì người chết sẽ là em. Em sẽ bị
“Thương tận” hành hạ dần dần cho đến chết… Em biết anh đau lòng đến mức
nào không?”
“xin lỗi, xin lỗi…” Tôi khóc, nước mắt thấm ướt cả kimono của anh
Anh thở dài một cái lấy khăn tay ra lau nước mắt cho tôi, “Trước đây
chưa từng thấy em khóc, bây giờ tốt rồi, bổ sung khiếm khuyết.”
Tôi nín khóc mỉm cười, “Bắc Nguyệt, em muốn xem pháo hoa…”
Pháo hoa xinh đẹp nhiệt từng bừng sáng trong bầu trời đêm tối, bầu trời có nó mới trở nên lộng lẫy huy hoàng.
Ngửa đầu nhìn lên bầu trời dày đặc sao, cao vời vợi, tôi nắm hai tay lại, khẩn cầu một nguyện vọng với ông trời.
“Tư Dạ, anh xem, pháo hoa đẹp chưa kìa. Có điều, nó không đẹp bằng đêm hôm đó”
“Tư Dạ, anh biết không? Đó là đêm đầu tiên em được xem pháo hoa, chỉ
xem một lần đã thích mê luôn rồi. Những hình ảnh của đêm hôm đó từng vô
số lần xuất hiện trong giấc mơ của em, mỗi lần em đều mỉm cười thức
giấc. Đó là một bí mật nhỏ của em, em chưa từng nói cho anh biết…”
“Nếu như, anh biết được, có phải sẽ rất đắc ý đúng không?”
Tôi cười hi hi, đoán vẻ mặt anh lúc phát hiện ra điều này, vui như chưa từng được vui
Mãi cho đến khi bầu trời lộng lẫy dần dần biến mất trong mắt tôi, bầu trời lại trở nên đen tối như đã chết, tôi mới khẽ nói
“Tư Dạ, muốn biết nguyện ước của em là gì không?”
Người bên cạnh vẫn đang nặng nề ngủ, lời tôi nói anh không nghe thấy
“Đời này kiếp này, vĩnh bất tương kiến.” (vĩnh bất tương kiến: không bao giờ gặp lại)
Tôi cười khổ, ngồi bó gối, đung đưa trước sau “Nhưng, em lại hối hận rồi. Tư Dạ, không có anh, em làm sao có thể sống qua ngày?”
Quay đầu nhìn anh, anh vẫn ngủ yên lành như thế.
Cúi người xuống, hôn nhẹ lên má anh, “Thời gian được vui vẻ luôn ngắn ngủi như vậy, vì sao chúng ta lại chưa từng trân trọng nó chứ?”
Nước mắt lạnh lẽo rớt xuống lông mi cong dài của anh, mắt anh hơi động đậy, giọt lệ đó chảy qua má…
Tôi ngây ra một lúc, dùng đầu ngón tay lau đi, nhưng làm thế nào cũng không lau hết được. Giọt nước mắt đó không phải của tôi…
Tôi vừa sợ vừa bất ngờ, nhìn anh thật kĩ, người vẫn chưa tỉnh nhưng
nước mắt lại từ đôi mắt đang nhắm chặt của anh từng giọt rơi ra ngoài…
“Tư Dạ, anh… đang khóc sao?”
Ngày thứ hai sau khi Tư Dạ đi khỏi, tôi được Bắc Nguyệt dẫn tới suối
nước nóng được ẩn dấu trong vẻ non xanh nước biếc của khu biệt thự Hoàng gia.
Suối nước nóng bí mật và cổ kính này là thánh địa chữa thương của
Hoàng gia, môi trường rất được thiên nhiên ưu đãi, điều kiện quanh năm
rất tốt, có thể khiến con người ta thoải mái, chính điều đó đã làm cho
con suối này trở thành tinh hoa của trời đất, có công hiệu chữa thương
cực tốt.
Bắc Nguyệt đưa tôi đến nơi sông núi hùng vĩ, hoa thơm chim hót này là mong có thể mượn suối nước nóng này để tôi nghỉ dưỡng vài ngày.
Tôi thả lỏng cơ thể, áp sát vào bức tường làm bằng đá hoa cương bên cạnh suối nước nóng.
Trước mắt là một màu xanh biếc trong vắt như ngọc, núi xanh bao
quanh, nước biếc chảy róc rách, những lùm hoa dại muôn màu muôn vẻ điểm
xuyến những bông hoa nhiều màu trải rộng trên khắp khu đồi núi xanh đậm
này.
Rõ ràng thời tiết đã gần cuối thu nhưng nơi này vẫn mang vẻ xinh đẹp
kiều diễm của mùa xuân, đẹp đến mức lay động tâm khảm, đúng là một vùng
đất nguyên sơ tách biệt hẳn với thế giới bề bộn ngoài kia.
Tôi phóng tầm mắt nhìn màu xanh mềm dịu mới mẻ đó, bất giác thở dài một cái “Đẹp thật…”
Bắc Nguyệt nhổ cây kim bạc cắm ở sau lưng dùng để lưu thông máu trong người tôi xuống, xoay người tôi một cái, cầm lấy chiếc khăn lông để bên cạnh bờ suối lau mồ hôi trên trán cho tôi…
“Đau không?” Anh đau lòng hỏi
Tôi lắc đầu, vùi mặt vào vai anh, “Không đau…”
Loại đau đớn do thuốc độc hành hạ tôi còn có thể sống sót vượt qua,
một chút đau này với tôi đúng thật là chẳng có chút ý nghĩa gì.
Anh thở dài một hơi, ngả người về phía sau, dựa lưng vào bức tường
thành suối, một cánh tay vây quanh vai tôi, để tôi nửa nằm trước ngực
anh.
Tim được một vị trí thoải mái trong ngực anh, tôi thoải mái nhắm mắt
lại, không e dè mà hưởng thụ dòng nước suối dịu dàng và vòng ôm ấm áp
Chúng tôi nhấp nhô lên xuống theo lực đẩy của dòng nước, cơ thể ma sát chạm vào nhau, nhưng không hề mang một chút tình dục nào.
Điều đó nghe thì chắc là không thể tin nổi, một nam một nữ trần
truồng ôm nhau vậy mà có thể thoát khỏi hấp dẫn của dục vọng xác thịt,
chỉ đơn thuần ôm chặt lấy đối phương.
Nhưng chúng tôi chính là như thế.
Sự ăn ý giữa tôi và Bắc Nguyệt tồn tại từ rất lâu rồi, cách sống
chung với nhau đối chúng tôi mà nói