80s toys - Atari. I still have
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324762

Bình chọn: 8.5.00/10/476 lượt.

uốc giải độc, tôi đã hôn mê mất vài ngày, thần trí cũng mơ hồ

Mở to mắt, nhìn thấy Bắc Nguyệt bị tôi đày đọa đến đau khổ tiều tụy,

tôi chẳng còn hơi sức để nói chuyện, chỉ chậm rãi chìa tay ra, kéo nhẹ

vạt áo anh.

Anh mỏi mệt khẽ gật đầu bất lực, đón lấy cánh tay vừa thoát khỏi tử

thần của tôi, bóp chặt lên cái tay đã gầy như que củi của tôi thành từng vệt hồng hồng, hung dữ nói

“Em yên tâm đi, anh ta sống rồi, em cũng xong đời rồi, em hoàn toàn thỏa mãn rồi chứ!”

Tôi cười, nụ cười thoải mái và tinh khiết, tôi cảm giác như ánh nắng

tươi mát và đnág yêu kia toàn bộ đang chiếu lên người tôi, toàn bộ thế

giới đều mang một màu vàng óng rực rỡ…

Khóe môi nhếch lên cười ngọt ngào, tôi chậm rãi nhắm hai mắt lại

“Ngưng Tịch!”Bắc Nguyệt gọi tên tôi như bị điên

“Hử…”Tôi nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy hạnh phúc, nhẹ nhàng rên lên ” Em

chưa chết, chỉ hơi mệt thôi. Còn chưa nhìn anh ấy một cái, em chết cũng

không nhắm mắt…”

Lúc tôi có thể đứng lên đi gặp anh đã là ba ngày sau. Na La vẫn đang

túc trực bên cạnh anh, thấy tôi bước vào, cô khom người rất cung kính

rồi không nói không rằng đi ra ngoài.

Tôi ngồi xuống, gần như tham lam nhìn anh, dường như muốn đem dung

nhan tuấn tú trầm lặng khi ngủ của anh khắc thật sâu vào đầu mình, đem

nó trở thành ký ức cả đời của tôi.

Thần sắc anh tốt lên nhiều, trên khuôn mặt vẫn còn rất gầy guộc kia

đã có chút huyết sắc, nhịp thở rất an ổn, trái tim yếu ớt đập mạnh trở

lại.

Đột nhiên, anh giống như đang gặp ác mộng, vặn vẹo người kịch liệt,

ân đường nhíu chặt (ấn đường: điểm giao giữa hai lông mày), đôi tay nắm

chặt thành quyền, ngón tay trở nên trắng bệch, gân cốt nổi lên.

Tôi không biết anh mơ thấy gì trong cơn ác mộng đó, nhưng tôi nghĩ,

đó là một chuyện gì đó cực kì đau khổ và khủng khiếp, tôi thấy trên trán anh đã rịn ra mồ hôi.

Tôi giơ tay ra, muốn lau đi đám mồ hôi dính nhớp khiến người ta khó chịu đó

Lúc này, tôi nghe thấy tiếng ken két do hàm răng anh phát ra, một cái tên rõ ràng được nghiến ra từ trong kẽ răng trắng bóc của anh

“Hiên Viên Ngưng Tịch…”

Tay tôi như chạm phải than đỏ, rụt về như một phản xạ

Ngẩn ngơ một hồi, tôi ngồi bó gối, mờ mịt không biết nên làm gì nhìn

anh, nhìn thấy anh bị cơn ác mộng kia hành hạ nhưng lại chẳng có cách

nào.

“Đã không rời xa được như vậy vì sao cô lại muốn bỏ rơi anh ấy?” Không biết từ lúc nào Na La đã đứng sau lưng tôi

Tôi không quay đầu, ánh mắt vẫn thủy chung chăm chú nhìn người trước

mắt, hơi cúi người, đặt cằm lên đầu gối, “Bắc Nguyệt nói với cô hết rồi

à?”

Cô ta bước tới, ngăn ngắn ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, mắt cũng chăm

chú nhìn anh, “Tôi rất bất ngờ, cô phải chịu trăm nghìn cay đắng mới cứu sống được anh ấy vậy mà lại muốn tôi đưa anh ấy về Mochizuki?”

Tôi quay sang nhìn cô ra, lần đầu tiên gặp cô tatôi đã cảm thấy cô ta thật đẹp bây giờ tôi vẫn thấy như thế

Một đôi mắt đẹp khiến người ta hồn xiêu phách lạc, đôi môi hồng đào

thơm mát trơn mịn, làn da trắng trẻo rất mịn màng, cô ta là ước mơ của

tất cả đàn ông trên đời này.

Nhưng đó không phải là tất cả, trên người Na La có một loại khí chất

thần bí đặc thù của các Ninja, ánh mắt lạnh lùng sắc sảo, khiến cô ta có vẻ ma mị mà không thô tục, đẹp mà không lẳng lơ.

Vẻ đẹp bình thường có thể khiến một bộ phận đàn ông khuynh tâm, như

vẻ đẹp đặc biệt độc đáo này có thể khiến toàn bộ đàn ông điên cuồng.

“Na la, cô yêu anh ấy, phải không?” Tôi đột nhiên nói

Cô ta ngẩn ra một lúc, ánh mắt phiêu bạt ở một nơi xa, mỉm cười chua

chát, “Nhưng anh ấy lại không biết quý trọng. Trừ cô ra, anh ấy chẳng để tâm đến sống chết của bất kì người nào khác”

Tôi cười nhạt, quay sang tiếp tục nhìn anh, nhẹ giọng nói “Tôi sắp chết rồi…”

Cô ta rất ngạc nhiên “Vậy mà cô còn muốn tôi đưa anh ấy đi?”

“Tôi không muốn anh ấy chết thêm một lần nữa. Na la, nếu cô yêu anh

ấy, hãy hứa với tôi, đừng đem những chuyện xảy ra ở Hoàng gia kể lại cho anh ấy. Hãy nói với anh ấy là cô cứu anh ấy, anh ấy sẽ đối xử với cô

rất tốt.”

Ánh mắt cô ta nhìn tôi rất phức tạp, có thương hại, có thông cảm, và dường như còn có một vài tâm tình không thể nói thành lời.

“cô còn có thể sống được bao lâu?”

Tôi ngửa mặt lên, hít một hơi thật sâu, thở dài nói “có thể là một

tháng, cũng có thể là một ngày, ai mà biết được? Qua ngày nào hay ngày

đấy.”

“Cô…yêu anh ấy không?”

Tôi cười, ánh mắt rực sáng “Cô thử nói xem?”

Cô ta dùng ánh mắt kĩ càng đánh giá tôi nhưng lại không nói gì.

“Ngày mai cô đưa anh ấy đi luôn đi, trước khi anh ấy tỉnh lại…”

Phía tây là ánh nắng chiều thê lương mà đẹp đẽ.

Ánh hào quang đỏ ối nhuộm đỏ mặt tôi, tôi nhìn bàn tay mình, thật kỳ

lạ, nó có thể đoạt đi sống chết của tôi nhưng lại chẳng thể nào nắm chắc sinh mệnh.

Ngẩng đầu, nhìn ánh tà dương phía chân trời màu đỏ thẫm, chợt phát hiện, tịch dương thì ra còn có một loại ẩn dụ khác

Sau khi tịch dương qua đi, hắc dạ mới có thể buông xuống. (hắc dạ: đêm tối)

Tư Dạ, thì ra, sự bắt đầu của anh phải dùng sự kết thúc của em đổi lấy, anh từng nghĩ đến chưa?

Tạo hóa luôn tạo ra những điều bất ngờ, không thể nắm bắ