
y không khiến em nhìn thấy được thiên
đường, lại đưa em vào chốn địa ngục. Joey, em có từng oán giận chị
không?”
Hắn chỉ lắc đầu, “Không! Đường đi thế nào là do em chọn, em chưa từng oán trách bất cứ người nào. Em không thể chùn bước được, chỉ mong bản
thân có một ngày sẽ trở nên đủ mạnh mẽ để bảo vệ chị, để chị không còn
bị lũ cầm thú kia bắt nạt nữa. Chỉ là…”
Hắn ngừng lại một chút, bờ vai kiên cường dẻo dai nhún nhún, phảng phất như bản thân đang phải chịu một sự đả kích cực lớn
“Em thật không ngờ, có một ngày chính em cũng biến thành cầm thú.”
Nói tới đây, hắn nghẹn ngào, “Chị Ngưng Tịch, em xin lỗi, em xin lỗi… Em không muốn tổn thương chị, thực sự chưa từng muốn tổn thương chị…”
Trên ngón tay có nước mắt của hắn, nóng rực như có thể làm tan chảy cả thép, cơ hồ làm tôi tổn thương.
Tôi cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, dịu dàng vỗ lưng hắn “Chị
biết, chị biết hết… Đừng khó chịu nữa, chị không đau, thực sự không
đau.”
Bờ vai rộng nở của hắn hơi run lên, đầu vùi trong ngực tôi tiến vào
sâu hơn, giống như một con thú dữ đang bị thương nặng, gào thét một cách tuyệt vọng và bất lực,
“Chị Ngưng Tịch, vì sao người chị yêu không phải là em?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy ánh bình minh viên mãn rực rỡ tươi đẹp, cánh hoa anh đào bay phiêu diêu, tôi cũng đang tự hỏi mình, vì sao chị lại
không thể yêu em?
Nếu như, yêu là thứ có thể lựa chọn
Nếu như yêu em, chị có thể bớt đi một vài nỗi đau
Chị nghĩ, chị sẽ yêu em
Có điều, yêu chính là thứ mà tạo hóa làm nên, nó nằm ngoài luật pháp, không thể lựa chọn, không thể khống chế.
Cho nên, Joey, chị có thể coi em là người thân có chung dùng máu, nhưng chị không thể nào yêu em
Đêm đen, sao dày đặc. Người đi rồi, trà cũng nguội lạnh.
Tôi treo ngược mấy thứ trà cụ lên, cọ rửa chén trà, chuẩn bị pha lượt nước trà thứ ba.
Cửa trong phòng bị kéo ra, anh trai Bắc Nguyệt của tôi ngồi vào vị trí đối diện đang trống.
“Joey đi rồi à?”
“ừm” Tôi nhàn nhạt đáp lời, chuyên tâm sử dụng mấy thứ trà cụ
Bắc Nguyệt thần sắc phức tạp nhìn tôi, hình như có chút không thể nhẫn nhịn được nữa nhưng lại không thể nói ra
“Xin lỗi, anh đã cố hết sức rồi.”
“Ờ” Đơn giản đáp lại một tiếng, tỏ vẻ tôi đã biết rồi, sau đó tôi tiếp tục pha trà
“Ngưng Tịch…” Người đối diện vội vàng kêu tên tôi
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cười nhạt, “Rồi sẽ có cách, phải không?”
Bắc Nguyệt tiến lên một bước, mạnh mẽ giữ chặt cánh tay tôi, dùng lực rất nhiều, tôi đau đến mức muốn hét lên
“Em hãy tỉnh lại đi! Cậu ta không ổn! Cứu cũng không sống được! Đến lúc nào em mới có thể đối diện với hiện thực đây?”
Chén trà rơi xuống chiếu tatami, bắn cả nước trà lên người chúng tôi.
Nước đổ khó lấy lại, giống như sinh mệnh của một người sắp trôi đi.
“Trà của em…” Tôi đau đớn kêu một tiếng, ra sức hất tay anh ra, cầm khăn liều mạng lau nước trà đổ trên chiếu tatami.
Bắc Nguyệt lảo đảo một chút, ngã ngồi xuống đó, nhẹ nhàng lắc đầu, trong nhãn cầu trong suốt chỉ có bất đắc dĩ và đau lòng.
Nhìn nước trà màu nâu không chút sức sống còn lưu lại trên chiếu, tay tôi run lên, dường như cơ thể không thể chống chịu được nữa, nước mắt
từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay
Mấy ngày nay, không dám nhìn, không dám chạm vào, không dám nghĩ tới, không dám nghe, tránh né tất cả mọi tin tức liên quan đến việc anh sắp
chết.
Giống hệt một con đà điểu chỉ biết vùi đầu vào cát, không có dũng khí đánh lừa bản thân, coi sự thực như một giấc mơ đẹp.
Tôi thừa nhận, tôi nhát gan, tôi yếu đuối, tôi vô dụng. Nếu như dùng
tính mạng của mình đổi lấy sự sống cho anh, tôi nguyện ý làm theo.
Nhưng, Bắc Nguyệt lại nói cho tôi biết, anh sắp chết, anh gần chết rồi!
Sinh mệnh đang dần hao mòn trong thân xác tiều tụy của anh, nhiệt độ
cơ thể đang dần rút đi từng độ một, sau cùng chỉ còn lại một cỗ tử thi
lạnh cứng, đáng sợ.
Không! Tôi không muốn như thế!
Tôi sẽ điên mất, nhất định sẽ điên mất!
Tôi dần siết chặt thành quyền, điên cuồng đấm xuống đất, nước mắt
không tiếng động dần biến thành nụ cười tuyệt vọng và bi thương, tiếng
nói không thể nào thoát ra khỏi cổ họng, tựa như dã thú trước khi chết
không thể rên rỉ nổi nữa…
Bắc Nguyệt không chịu nổi, hai tay ôm chặt tôi “Ngưng Tịch, đừng tự
trách mình nữa, em đã cố hết sức, hết sức rồi. Để cậu ta có thể sống
tiếp, máu của em dùng đến mức sắp cạn rồi.”
Tôi ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, tuỳ hứng kéo vạt áo Bắc Nguyệt
“Bắc Nguyệt, em không muốn anh ấy chết, xin anh đấy, anh hãy cứu anh ấy đi, em xin anh…”
Anh nhìn tôi, mệt mỏi nói “Xin lỗi, là anh vô dụng…”
Cả Bắc Nguyệt cũng nói hết cách rồi, vậy phải làm sao đây? Rốt cuộc phải làm sao đây?
Tôi dùng tay ôm mặt, hối hận, hổ thẹn, tuyệt vọng, sợ hãi, giống như những con mãnh thú sắp ăn tươi nuốt sống tôi.
Đột nhiên, một ý nghĩ cực kì nguy hiểm hiện lên trong đầu tôi, không thể xua đi được
“Bắc Nguyệt, em nhớ Hoàng gia có một loại thủ thuật tên là thuật dẫn
máu, dùng thuốc kháng thể làm cạn máu độc trong người bị trúng độc, kể
cả loại độc khó giải nhất cũng có thể hóa giải. Em chính là một người…”
“Không được!”