
, em sẽ khiến hắn chết không tử tế.”
Nhìn vào ánh mắt hung ác nham hiểmvà tàn nhẫn của hắn, tôi cười nhạt, xoa nhẹ vết thương trên cổ vẫn đau đến thấu tim, đùa cợt nói
“Vậy ngàn vạn lần đừng quên, người đó chính là cậu.”
Dường như hắn bất ngờ lắm, tay cũng run lên, không nói gì nữa, yên lặng cúi đầu nhìn chân mình.
Tôi mặc kệ hắn, tôi vẫn còn có việc gấp hơn nhiều…
Xong lần nước trà thứ hai, tôi đưa chén trà cho hắn, bình tĩnh nói “Joey, anh ấy là anh trai tôi.”
Hắn cung kính đưa tay đón lấy, tuân theo nguyên tắc ba bốn ngụm mới
hết chén, sau đó nhẹ nhàng đặt chén ở trước mặt, chậm rãi ngẩng đầu,
trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn dường như đang bắn ra những tia sáng
lạnh lùng đẫm máu
“Lúc anh ta hành hạ chị, anh ta có từng nghĩ đến anh ta là anh trai chị không?”
Tôi lặng im nhìn hắn, đôi đồng tử xanh lam xinh đẹp khác thường đó giờ phút này lại như có cuồng phong vũ bão bên trong.
Đó không phải một chuyện tốt, chủ nhân đôi mắt này sớm đã không còn
giống như ngày xưa nữa, hắn có bản lĩnh có thể làm cho thiên địa chuyển
sắc, không có mấy người có thể chịu đựng sự phẫn nộ của hắn.
Tôi nghĩ bản thân nên làm chút gì đó, ngăn cản những việc vô nghĩa mà lại mang tính một mất một còn này.
Giết chóc máu tanh đã quá nhiều rồi, tôi mệt mỏi và cũng chán ghét
lắm rồi. Thật sự không muốn nhìn thấy đổ máu nữa, đặc biệt là đổ máu vì
tôi.
“Joey, có thể đồng ý với tôi một chuyện không?”
“Chị nói đi…”
“Đừng nhúng tay vào chuyện này.”
Ánh mắt hắn tối sầm lại, “Trước kia chị đã từng dạy em một câu thế
này: ‘Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng’. chị nghĩ anh ta sẽ buông tha
cho chị ư?”
“Cậu đã quá coi thường sức mạnh của Hoàng gia, có lẽ họ không giỏi về tấn công, nhưng tuyệt đối rất tinh thông cách phòng thủ. Hơn nữa Hoàng
gia có chính phủ Nhật Bản làm hậu thuẫn, một tổ chức dù to lớn mấy cũng
không bằng một chính phủ.”
“Chỉ là, em lo cho chị thôi…” Hắn nhất thời sốt ruột nắm chặt tay tôi.
Tôi bị dọa đến mức run rẩy, mặt trắng bệch, vội vàng rút tay trở về.
Sắc mặt người đối diện còn khó coi hơn cả tôi, đến cả làn môi cũng
run rẩy, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất lời.
Tay tôi hơi run nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ lấy lại bình tĩnh, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn nữa.
Không khí chậm rãi lạnh dần đi trong trầm mặc và bi ai, gió tàn chiều hoang hôn có chút đìu hiu, làm lá cây khe khẽ chuyển động.
Một lúc lâu sau, hắn nói “Em biết rồi, chỉ cần chị không sao em tuyệt đối không động thủ.”
“Cám ơn…”
“Không cần.”
Hắn buồn bực nắm lấy phần tóc mái trên trán, tôi biết, đây là một
hành động nhỏ trong vô thức của hắn, từ nhỏ hắn đã như vậy, cứ gặp
chuyện gì khó chịu là lập tức dùng tóc mình để xả giận.
Không ngờ đã nhiều năm như vậy, thói quen này vẫn không hề thay đổi. Chỉ trừ hành động này, còn những cái khác đều đã thay đổi.
Trong lòng có vị chua xót, chua xót đó dần ngưng tụ lại, kết thành
một nỗi đau không thể nói rõ, giống như nham thạch chất chồng trong
lòng, ép đến mức khiến người ta ngạt thở
“chị Ngưng Tịch, hôm nay em phải đi rồi, trước khi đi, chị có thể…
Giống như lúc còn nhỏ… ôm em một cái không” Khuôn mặt đẹp đẽ của hắn vì
thẹn thùng mà đỏ ửng lên, đến giọng nói cũng ngắt quãng
Trái tim đập mạnh, nhưng chạm phải ánh mắt chứa đầy khát cầu của
hắnlời cự tuyệt làm cách nào cũng không phát ra được, tôi thở dài một
hơi, khẽ gật đầu, “Được…”
Hắn như một đứa trẻ, co người thành một cuộn tròn nằm trên đùi tôi,
tôi cứ im lặng như thế, chăm chú nhìn hắn, dùng ngón tay nhẹ nhàng chải
mái tóc đen như gấm của hắn.
Giờ khắc này, thời gian dường như đang quay trở lại khoảng thời gian
đơn thuần không ưu phiền đó, không có dục vọng trần trụi xấu xa, không
có tổn thương tàn nhẫn, không có chiếm hữu máu lạnh.
Đơn thuần ỷ lại, dịu dàng đắm chìm, toàn tâm che chở, đã từng là tất cả giữa chúng tôi.
Chỉ là không thể nào trở về được, khoảnh khắc khi dùng toàn bộ tư
thái cường thế vốn có nằm trên người tôi muốn đòi lấy mọi thứ đó thì tất cả những tình nghĩa trước kia đều đã bị phủ đầy bụi lịch sử, hóa thành
mây khói. Hình ảnh dừng lại trong khoảnh khắc đó hệt như một dấu hiệu
thông báo đoạn thời gian vui vẻ nhất đã hoàn toàn chấm dứt.
Nghĩ đến đây, đôi mắt tôi có chút ẩm ướt…
“Chị Ngưng Tịch, chị còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
Lúc ấy em giống hệt như con chó bị người ta đè xuống mặt đất tùy ý nhục
mạ, là chị đã cứu em. Lúc ấy em đã nghĩ mình gặp được thiên sứ…” Hắn
nhắm mắt lại, nói rất chân thành
Tôi ha ha cười, ngón tay hơi cong lên kí lên trán hắn một cái “Ngốc
quá, em từng gặp vị thiên sứ nào giết người không chớp mắt chưa?”
Hắn quay sang nhìn tôi, đôi mắt màu lam sáng ngời khiến người khác rung động, thì thào nói
“Ở trong lòng em chị chính là thiên sứ. Một thiên sứ cho em ấm áp,
dạy em cách kiên cường, một thiên sứ không gì sánh được. Lúc ấy em đã
nghĩ, có chị bảo vệ em chẳng còn phải sợ gì nữa”
Hắn cười vui vẻ, mặt đầy hạnh phúc và ngọt ngào.
Tôi xoa xoa khuôn mặt khiến người ta mê mẩn của hắn, đau lòng nói
“Nhưng vị ‘Thiên sứ’ là chị nà