
còn muốn tôi, anh vẫn còn cần tôi, thì một chút khó chịu ấy
chẳng là gì hết!
Tôi thả lỏng cơ thể càng lúc càng nhỏ gầy yếu đuối tái nhợt của mình
vì anh, bàn tay anh hung dữ nắm lấy vai tôi, nụ hôn bá đạo và ngang
ngược không chút khách khí rơi trên da thịt tôi, lưu lại từng chuỗi dấu
ấn màu xanh tím.
“Ngưng Tịch, em là của tôi, em là của một mình tôi.”
Người đàn ông bên trên nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy lời này.
Tôi giật mình, đầu óc đột nhiên thông suốt hơn rất nhiều nhưng trước
mắt vẫn có chút mơ hồ, nghiêng đầu thấy một bộ dao nĩa vẫn còn ở trên
bàn, một tay tôi với lấy con dao đâm vào tay mình, sau đó là tỉnh táo
hoàn toàn.
Giọt máu rơi lên cổ người đàn ông, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một đôi
mắt màu lam tràn đầy dục vọng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin
nổi.
Tôi cười lạnh với hắn, “Dùng thuật thôi miên của Túy mộng, từ lúc nào cậu đã học được loại kĩ thuật vô liêm sỉ như thế?”
Hắn lập tức sợ hãi “chị Ngưng Tịch, chị nghe em nói đã…”
“Còn muốn nói gì nữa?” Tôi chán ghét gạt tay hắn ra, “Cậu định nói
cậu chưa làm gì phải không? Từ mùi hương trên người cậu, đến thuốc mê bỏ trong rượu, còn có bản nhạc trong phòng, từng bước từng bước này không
phải cậu tỉ mỉ dày công thiết kế sao?”
Ánh mắt tôi nhìn sang đám thủ vệ bên cạnh, mắt họ nhạt nhòa không
chút biểu cảm, lạnh lẽo như một pho tượng, một người trong số họ cắn
răng nói, “Loại người này chi bằng cậu cột chặt cô ta vào giường rồi xử
lý, Joey, cậu đạo đức giả khiến người ta buồn nôn.”
Hắn kinh ngạc, liếc nhìn xung quanh dường như bây giờ mới phát hiện bên cạnh có người,
“Cút hết ra ngoài đi…” Máy con chữ bật ra rất nhỏ nhưng lại ẩn chứa sự phẫn nộ như mưa dây gió giật
Thuộc hạ nhanh chóng nối đuôi nhau ra ngoài, căn phòng lớn như vậy
chỉ còn tôi và hắn, à, còn đám bát đĩa ngổn ngang dưới đất nữa.
Chiếc áo sơmi màu đen trên người hắn mở vạt áo trước, dây lưng ngang
hông bị bung ra một nửa, bộ ngực tráng kiện lộ ra, phần bụng săn chắc
đẹp đẽ, da thịt màu đồng dưới ngọn đèn mờ ảo phát ra ánh sáng mê hoặc.
Tôi bi ai nhìn hắn, cơ thể này sớm đã không còn là cơ thể luôn ở
trong lòng tôi tùy hứng làm nũng ngây thơ trước kia nữa, bây giờ nó đã
trở thành cơ thể đàn ông trưởng thành hoàn mỹ, đầy quyến rũ, dục vọng
nóng cháy, nhưng cũng rất hung ác.
Hắn đã thay đổi hoàn toàn rồi, ở một nơi mà tôi không chạm đến được, vô cùng triệt để
Hắn chán nản vuốt vuốt lại mái tóc đen, buồn bực thắt lại thắt lưng.
Tôi chỉnh sửa xong quần áo định xoay người bỏ đi, một tay hắn giữ chặt cánh tay tôi, “Đi đâu?”
“Về Hoàng gia.”
“Bên ngoài toàn là người của Xích Vũ, không có sự bảo vệ của tôi, chị đi sao được?”
Tôi lạnh lùng lườm hắn một cái, “Không cần, cậu làm đủ rồi.”
Dùng lực hất tay hắn ra, không thèm quay đầu đi thẳng về phía trước,
vẫn chưa đến cửa đã bị đôi tay cứng cáp của người phía sau ôm chặt lấy.
“Đủ sao được? Cả đời này cũng chưa đủ.”
Hắn như phát điên hôn cổ tôi, đôi tay như kìm sắt ngang ngược xé rách áo tôi
Tôi quay người đem con dao trong tay đâm lên cổ hắn, lại bị một tay hắn tóm lấy hai tay tôi, đưa về phía sau lưng.
“Joey, buông tay!” Tôi vặn vẹo cơ thể, đem hết sức mạnh muốn giãy ra
nhưng một chút tác dụng cũng không có, học sinh ưu tú này của tôi, cậu
ta đã sớm giỏi hơn tôi nhiều lần rồi
“Không buông!” Giọng nói khàn khàn của cậu ta chứa đầy dục vọng
“Có biết mấy ngày nay tôi trải qua như thế nào không? Một mình cô đơn bước đi trong bóng tối, mỗi bước đều nhỏ máu. Nơi nào cũng bắn chém,
nơi nào cũng giết người. Lúc nào cũng như rơi xuống vực sâu, đi trên
băng mỏng, chỉ cần sơ suất một chút cũng đủ để bị người ta ăn sống nuốt
tươi, hồn bay phách tán. Tôi bị đày đọa đến mức sắp điên rồi, nhưng cuối cùng, cô thấy đấy, tôi đã thắng rồi.”
Hắn xoay người tôi lại, thô bạo đặt tôi lên bờ tường, khuôn mặt đẹp đẽ không gì sánh được giờ phút này toàn là vẻ nanh ác quỷ dị
“Tất thảy những thứ đó đều là vì chị. Để có được chị, dù phải biến thành ma quỷ tôi cũng không ngại.”
Hắn một tay nắm lấy cổ tôi, tôi ngạt thở, đại não thiếu không khí, ý
thức mơ màng, khuôn mặt hung ác của hắn chuyển động qua lại dường như
sắp hút máu tôi rồi.
Tôi cảm giác được một người tàn nhẫn đặt tôi xuống sàn nhà lạnh băng, miếng thủy tinh sắc nhọn dưới đất như một lưỡi dao lạnh băng sắc bén cứ thế đâm vào lưng tôi, chất lỏng ấm nóng rất nhanh thấm ướt áo sơmi tôi
rồi.
Tôi cảm giác được đôi tay băng lạnh lưu luyến du ngoạn trên cơ thể
tôi, vô tình xé nát áo quần tôi, giày vò khuôn ngực mỏng manh của tôi
Tôi cảm giác được đôi môi nóng rực của hắn như một mảnh sắt bị nung
đỏ hồng, rơi xuống làn da chồng chất vết thương của tôi tạo nên những
dấu vết thống khổ tuyệt vọng.
Đúng lúc đôi tay đã từng vô cùng lưu luyến và tin tưởng nắm lấy tay
tôi giờ phút này lại bóp chặt eo tôi, lúc hắn nâng chân tôi lên, ta
quyết định giãy dụa lần cuối cùng, sự giãy dụa yếu ớt như giãy chết.
Tôi chạm được miếng thủy tinh lạnh lẽo dưới mắt đất, tôi nắm chặt lấy nó, mạnh bạo đâm xuống…
Không có tiếng thét chói tai gì cả, người đàn ông bên trên