bên trong tao nhã xuất
hiện, đôi mắt màu lam băng lạnh tìm đến tôi, khóe môi hồng hào như lá
phong hơi cong lên, bước chậm rãi tới, mở hai cánh tay ra lập tức ôm
chặt tôi vào lòng.
“Chị Ngưng Tịch, em nhớ chị lắm.”
Tôi buông thõng hai tay, đứng im đó nhận lấy cái ôm của hắn. Tuy là
trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng trong giây phút trùng phùng này, tôi
vẫn không dám tin vào mắt mình nữa.
“Chị Ngưng Tịch?” Hắn ngờ vực gọi tôi, giọng nói này đã mất đi vẻ
trong trẻo non nớt của một cậu bé, nhưng lại không có vẻ thâm trầm ngột
ngạt của người trung tuổi, đó là một loại khuynh hướng bá đạo của người
đàn ông trưởng thành, thông thấu như nước chảy từ trên núi xuống đầm, dễ chịu như gió nhẹ thổi trên mặt.
Tôi hít sâu một hơi, trong không khí có mùi xạ hương riêng có của
người đàn ông trưởng thành, thở dài trong lòng, hắn thực sự đã lớn rồi.
“Chị Ngưng Tịch, chị không nhớ em sao?” Người ôm tôi vội vàng, nhưng vẫn giống hệt lúc nhỏ cầm cánh tay tôi lắc lắc.
Tôi cười nhẹ một cái, “Joey, chị chưa già đến mức quên cả em đâu.”
Người trước mặt nhanh chóng vui vẻ ra mặt, đôi mắt màu xanh lam tinh xảo mở to tròn chứa đầy ý cười, hưng phấn kéo tay tôi.
Đột nhiên, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, trong mắt lóe lên một tia
sắc lạnh, điểm nhìn của mắt dời từ mu bàn tay tôi lạnh lùng nhìn về một
người trong số họ, tôi thấy người kia cuộn tròn một cái, tay hắn run
lên.
Cảm thấy kỳ lạ, cúi đầu liếc nhìn một cái, không biết từ lúc nào, tay đã bị mảnh kính vỡ ở cửa xe cắt một đường, miệng vết thương rất mảnh
chỉ thấm ra một chút tơ máu, ngay cả chính tôi cũng không phát hiện ra.
“Joey…” Tôi bất an nhìn hắn, khuôn mặt biến đổi nhanh như vậy không
thuộc về cậu thiếu niên quật cường mà tôi quen biết trước kia, người đàn ông này đột nhiên khiến tôi cảm thấy thật lạ lẫm.
Chạm đến ánh mắt tôi, hắn lại cười, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Hắn đưa tay thân mật ôm lấy eo tôi, thoải mái nói “Chị Ngưng Tịch,
chúng ta bao lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Em nhớ chị muốn chết.”
Cơ thể tôi cứng đờ, ý thức luôn nhắc nhở tôi phải kháng cự lại hắn,
tay hắn vừa mềm mại vừa có một loại cứng rắn đầy khí phách khiến toàn
thân tôi cứ căng cứng, khó chịu
Nhưng dường như hắn chẳng để tâm đến vẻ cố gắng xa cách của tôi, vẫn thân mật kéo tôi lên xe như trước.
Trong toa hành lý rộng rãi vừa ấm áp vừa thoải mái, mùi đinh hương
thoang thoảng quẩn quanh trong không khí, âm nhạc nhẹ nhàng như nước,
róc rách chảy vào tai tôi.
Tất cả đều thoải mái như vậy, tôi chậm rãi thả lỏng cơ thể, lại có chút mệt mỏi. Giằng co cả đêm, tôi thực sự mệt mỏi.
“Đi đâu thế?” Tôi mơ màng hỏi, mí mắt cứ nặng dần.
“Đi đến nơi thuộc về em…” Ngón tay hơi lạnh sượt qua mặt tôi, tôi khẽ run lên, nhưng vẫn không tài nào mở mắt ra được.
Trong cơn buồn ngủ mơ hồ, hình như tôi nghe thấy tiếng kêu thảm
thiết, âm thanh đó rất thê lương, giống như tiếng khóc thét của một
người khỏe mạnh bị chặt đứt cánh tay
Là ảo giác của tôi sao?
Đêm dài, sương mù dày đặc, mây đen che trăng, sao cũng mờ ảo, con
đường phía trước mờ mịt giống như tương lai không thể đoán trước, trái
tim cũng bàng hoàng…
Nhớ Phi Yên từng nói, ngày mới bắt đầu từ biển, xuân ấm hoa nở…
Nhưng nhìn đường bờ biển dưới ánh mặt trời sáng chói, phong cảnh tươi đẹp, bờ cát vàng rực rỡ, hàng vạn làn sóng đang đùa giỡn trên mặt biển
Trái tim tôi lại không hề thoải mái như cơn gió xuân ấm áp đó, trái tim tôi ngoại trừ đau đớn ra thì vẫn là đau đớn…
Tôi không bao giờ nghĩ đến, Joey nói nơi thuộc về cậu ta lại là căn biệt thự bên bờ biển này
Mà chủ nhân trước kia của nó chính là con người kiêu ngạo, đứng trên
đầu thiên hạ, tôn quý phi phàm, nhưng lại hết lần này đến lần khác thỏa
hiệp và nuông chiều tôi, con người vì sự lạnh lùng và xa cách của tôi mà rầu rĩ, lặng lẽ rơi lệ
Là người bày ra tất cả mưu kế, thông minh quỷ quyệt, nhưng lại bằng
lòng để tôi tính kế và lợi dụng, bằng lòng đem sinh mệnh mình giao phó
cho tôi, chỉ mong đổi lại được một nụ cười của tôi
Là người bất kể tôi đi đến nơi nào, trái tim tôi ở nơi nào, vẫn cố
chấp đau khổ như vậy, chỉ mong một cái ôm ấm áp, an ủi trái tim tổn
thương nặng nề của anh
Truyền Chi, người tôi đã định trước là mắc nợ cả đời
Từng nơi từng chỗ ở đây đều có bóng dáng anh, góc nào cũng chan chứa kỉ niệm của tôi và anh.
Tôi vẫn nhớ buổi hoàng hôn đó, mặt trời tỏa những tia nắng vàng ấm
áp, anh ôm tôi dịu dàng thầm thì, dùng sợi chỉ rực rỡ làm thành một giấc mộng đẹp đẽ, kiều diễm tặng tôi.
Trước đó, tôi vẫn luôn không nghĩ hạnh phúc có lúc sẽ rơi vào trong lòng bàn tay thấm đầy máu me này của tôi.
Nhưng khoảng khắc vùi đầu vào ngực anh, tôi thực sự rất muốn tin rằng người đàn ông này chính là người tôi có thể dựa dẫm, là ước mơ hạnh
phúc cả đời này của tôi.
Có điều, giấc mơ thì vẫn chỉ là giấc mơ, để thành toàn cho giấc mơ đẹp đẽ của tôi, anh bỏ rơi cả chính sinh mệnh của mình
Có lúc tôi cũng rất hận bản thân, một người đàn ông thương xót cho
từng ngọn tóc, từng chiếc lông tơ trên người tôi, một người đàn ông cùng tôi ngắm hoàng hôn, một n
