Duck hunt
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324813

Bình chọn: 8.00/10/481 lượt.

gười đàn ông bằng lòng dùng cả sinh mệnh mình

để che chở cho tôi, vì sao tôi lại không yêu anh?

Có lẽ, trước khi gặp anh, trái tim tôi đã kín, không còn chỗ trống, không còn trọn vẹn, cũng không cần ai tới lấp chỗ trống cả.

Trên đời có phải luôn luôn có một người như vậy, cam tâm tình nguyện

trả giá vì bạn, không oán không hối khi bạn vô tình cướp đi tất cả mọi

thứ của người đó, nhưng những gì bạn nợ người đó dù hết đời bạn cũng

chẳng thể bù đắp cho người ta?

Thế mà tôi lại bỉ ổi và vô tâm lấy đi sinh mệnh không chỉ của một người.

Truyền Chi, Nhược Băng, còn cả Nguyễn Linh vì tôi mà chết, cùng với

sinh mệnh của đứa bé trong bụng còn chưa kịp nhìn thế giới này một giây

một phút của cô ấy…

Những thứ tôi nợ họ, dùng cái gì để trả đây?

Sự hổ thẹn và mặc cảm có lỗi đối với những người vô tội uổng mạng như một con sâu độc trong tim tôi, vô phương cứu chữa, nó rớt vào trong da

thịt tôi, làm bẩn máu tôi, ăn mòn xương cốt tôi.

Mỗi khi phát tác, nó chui tận vào trong tim trong cốt, linh hồn tôi như đang dạo chơi trong địa ngục

Trừ đau ra vẫn là đau, chỉ có đau.

Đau lòng phát hiện ra rằng, ký ức của tôi ngoại trừ nỗi đau không nơi phát tiết thì chỉ còn lại lạnh lẽo.

Sắc trời dần tối đi, chân trời một nét thoắt hiện như mây khói, ánh nắng chiều đã mất đi vẻ diễm lệ của nó.

Lúc bóng đêm mênh mông không gì so sánh được bao phủ khắp trời đất

thiên địa, tôi nghe thấy trái tim của chính mình đan than khóc theo

những cơn gió biển.

Tư Dạ, chúng ta lại bị tách ra rồi sao?

Nỗi bất an mơ hồ trong tim là gì? Có phải em lại mất anh rồi không?

Tôi đè tay lên lồng ngực mình, nơi bị Lưu quang đâm đau lâm râm, vết thương này giống hệt với vết thương của anh.

Ông trời đã sắp đặt cho chúng tôi cùng có một vết thương giống nhau,

cho chúng tôi được gặp nhau và có một đoạn ký ức đủ khắc cốt ghi tâm.

Nhưng khi chúng tôi rất muốn được có nhau, ông ta lại nhẫn tâm hết lần này đến lần khác bắt chúng tôi phải chia lìa.

Chúng tôi giống như một thứ đồ chơi trong tay ông ta, ông ta cao cao

tại thượng, để thỏa mãn tính hài hước của mình, ông ta không hề kiêng dè mà lật tay làm mây, úp tay làm mưa. (ý là gây ra nhiều sóng gió)

Chúng tôi chỉ biết lang bạc kỳ hồ trong cái vòng luẩn quẩn mà ông ta

đã vạch ra, trừ việc bất đắc dĩ cười khổ, chúng tôi không thể làm gì,

không có chỗ trốn, không có đường chạy thoát.

Một chút đau thương lắng đọng nơi đáy mắt tôi còn chưa kịp thu lại,

một giọng nói cung kính lễ phép đã làm gián đoạn suy nghĩ của tôi

“Hiên Viên tiểu thư, ông chủ đã về, mời cô xuống cùng ăn tối.”

Cảnh này giống hệt như lúc tôi vẫn còn ở bên Truyền Chi, nhưng người thì đã đổi rồi…

Đi vào phòng khách, không có gì thay đổi, bể cá Piranha mà Truyền Chi nuôi vẫn bừng bừng sức sống, hung dữ độc ác dạo chơi trong bể cá rất

rộng với nhiều động vật thủy sinh đó.

Tôi vẫn nhớ, ánh mắt lúc trước của Joey khi bị Truyền Chi đuổi ra

khỏi nơi này (chương 41 cả nhà nhé), âm lạnh như chim ưng, những tia

sáng lạnh lẽo đẫm máu ngưng kết thành băng ở đáy mắt màu lam của nó.

Cơ thể tôi hơi run rẩy, trong phòng rõ ràng là rất ấm, nhưng tôi lại lạnh đến mức rùng mình.

Trong phòng ăn bật một khúc nhạc mềm mại phiêu du, tựa như dòng suối

chảy từng hạt nước vào trong không khí yên tĩnh, người hầu kính cẩn vâng lời và đám thủ vệ mặt lạnh như băng không một tiếng động đứng nghiêm

hai bên, thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng sóng biển đập vào đá ngầm.

Trên bàn ăn rất dài đặt những ngọn nến rất lãng mạn, những chiếc chén tinh xảo đẹp đẽ, dao nĩa bằng vàng, còn có những của ngon vật lạ rực rỡ muôn màu, tươi mới ngon lành.

Hương thơm quyến rũ bay thẳng vào mặt tôi, dạ dày tôi bất mãn kêu

gào, lúc này tôi mới phát hiện thì ra bản thân tôi đã đói tới mức bụng

réo inh ỏi thế này.

Một người đàn ông tao nhã ngồi ở vị trí chủ nhân, vừa thấy tôi đã lập tức đứng dậy chào đón, thân mật ôm lấy vai tôi, nghiêng người kéo tôi

vào chiếc ghế bên cạnh, rất dịu dàng trải khăn ăn cho tôi, còn dọn cả bộ đồ ăn cho tôi nữa.

Sau khi làm xong tất cả, hắn mới quay lại chỗ mình ngồi xuống, đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn tôi

Dưới ánh nhìn quá mức nhiệt tình và chăm chú của hắn, tất cả sự thèm ăn của tôi hoàn toàn tan biến

“Chị Ngưng Tịch, đây đều là những món chị thích ăn, em không biết chị muốn ăn món nào cho nên bảo họ mỗi món làm một chút.”

Joey vừa nói khẽ vừa cắt miếng thịt thành miếng nhỏ, bỏ vào trong đĩa của tôi.

Tôi nhìn những chiếc cốc được xếp san sát, bàn ăn muôn màu muôn vẻ,

cười nhạt, “Phiền quá, với tôi không cần trang trọng đến mức đó đâu.”

Hắn ngây ra một lúc, ánh mắt vui vẻ lúc đầu dần dần biến thành bất an, cẩn thận hỏi,

“Chị Ngưng Tịch, chị không thích à? Vậy em bảo họ dọn đi nhé…”

“Không cần ” Tôi nhíu mày ngắt lời hắn “Joey, cậu biết đấy, tôi không phải một người hay soi mói đồ ăn thức uống.”

Nỗi bất an của hắn càng nặng thêm, hỏi khẽ như tiếng muỗi vo ve “Là em làm chị tức giận à”

Tôi im lặng nhìn hắn, nhạt nhẽo nói

“Tôi chỉ muốn biết, đến bao giờ tôi mới được đi khỏi đây?”

Tôi đã ở đây mất một ngày một đêm, tôi rất lo c