
lạnh lùng nhìn tôi, “Tôi cứ tưởng chị sẽ dùng nó đâm vào người tôi.”
Tôi nhếch môi, máu đã tràn ra khỏi miệng “Sau đó thì sao?”
“Chỉ cần không chết, tôi vẫn muốn chị như trước.”
“Joey, cậu còn ác độc hơn tất cả bọn họ.” Giọng nói tôi run run, máu
từ trên cổ ào ạt chảy ra ngoài, miếng thủy tinh lạnh lẽo vẫn ở sâu trong người tôi.
Hắn nhìn chiếc cổ máu thịt lẫn lộn của tôi, dùng giọng nói bình tĩnh chẳng hề dao động nói
“Nếu tôi nói cho côhịbiết, Hoàn Tư Dạ đang ở trong tay tôi, liệu tôi có thể khiến chị bỏ thứ ở trong tay ra được không?”
“Cậu nói gì?” Thứ lạnh lẽo đáng sợ đó xuyên vào tứ chi bách hài (bách hài: trăm khúc xương), bàn tay nhuộm màu đỏ thẫm của máu run run, ngay
cả cơ thể cũng run đến đáng sợ
Hắn nắm tay tôi, không chút đếm xỉa rút miếng thủy tinh đầy máu đó ra, khinh thường nói
“Hắn đang bị hôn mê sâu, ở bên cạnh hắn có Đằng Tuấn, Nguyên Húc, và
một người phụ nữ nữa. Chị biết đấy, tôi không gạt chị. Nếu chị chết, tôi sẽ khiến hắn sống không được mà chết cũng không xong.”
Sau đó cúi đầu, giống như người thèm máu liếm vết thương đẫm máu trên cổ tôi, khẽ dỗ dành nói “Ngưng Tịch, tôi muốn em, cho tôi được không?”
“Hahaha…” Tôi cười, cười đến thâm thúy, cười đến hai mắt đầy máu,
cười đến mức đôi mắt xanh lam băng lạnh của người đàn ông trước mắt từ
bình tĩnh biến thành hoảng sợ.
Tôi một tay bám lấy vách tường chậm rãi đứng lên, cơ thể chồng chất
vết thương gần như trần truồng, vết máu loang lổ, dấu răng xanh tím xen
lẫn, cơ thể dơ bẩn xấu xí ấy chính tôi còn cảm thấy không chấp nhận nổi.
“Cậu muốn tôi phải không? Tới đi…” Tôi cười mị hoặc với hắn, hết sức quyến rũ,
Người đàn ông trước mắt kinh sợ mở to hai mắt, há miệng thở dốc, nhưng lại chẳng thể nói một tiếng
Từ trong đôi mắt hoảng sợ đó, tôi thấy được bóng dáng của một người,
một người toàn thân đẫm máu, bị phá nát đến không thể chịu nổi, dơ bẩn
hỗn độn, bóng dáng của một người phụ nữ không phải người cũng chẳng phải quỷ
Khóe môi hơi cong, người phụ nữ đó cười, môi hồng như máu, mặt trắng bệch như giấy, cười như quỷ thành tinh
“Sao lại sợ? Không phải muốn tôi sao?” Tôi chậm rãi đến gần hắn, hình ảnh đầy máu xấu như quỷ dần phóng đại trong đôi mắt trợn trừng của hắn
“chị Ngưng Tịch…” Đôi tay hắn run rẩy vuốt ve khuôn mặt không chút huyết sắc của tôi
Tôi hơi nheo mắt lại, đưa lưỡi ra liếm liếm đầu ngón tay hắn, nhẹ
nhàng nói “Đừng gọi tôi như vậy, khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm.”
Hắn run càng mạnh hơn, giống như chạm phải lửa cháy rút tay về, đôi
mắt màu lam quyến rũ tâm hồn người khác lộ ra vẻ sợ hãi và thống khổ cầu xin vô tận.
“Ở đây hả? Hay là đi lên giường của Truyền Chi? Thứ cậu muốn không
phải là loại khoái cảm trả thù này sao? Chỉ cần có thể khiến cậu vừa
lòng, tôi sẽ thỏa mãn tất cả những yêu cầu của cậu.”
Núm đồng tiền của tôi như hoa, nhưng giọng nói mềm nhẹ lại như một con dao thép không chút lưu tình đâm vào máu thịt hắn
Cuối cùng hắn cũng không chịu nổi nữa, suy sụp quỳ rạp xuống đất, hai mắt đẫm lệ nói
“Chị Ngưng Tịch, em sai rồi, sai rồi, đừng như vậy, em xin chị, xin chị đấy..”
Tôi run rẩy hít vào một luồng khí lạnh, cơ thể run như cầy sấy, cuối
cùng cũng không chịu nổi nữa, cơ thể dựa trên vách tường chậm rãi trượt
xuống mặt đất lạnh băng
Nhìn thấy Joey cuộn tròn trên mặt đất, khóc đến không thành tiếng,
tôi đột nhiên ôm lấy chính mình như một người sợ lạnh, nhanh chóng lùi
vào một góc khuất, vùi mặt vào đầu gối, cơ thể tan nát không ngừng run
rẩy.
Tư Dạ, thế giới này quá lạnh lẽo…
Gió đêm sắc lạnh gào thét khóc than, chưa tới mùa đông mà trời đất đã lạnh đến mức này rồi ư…
Tôi mặc một bộ kimono màu trắng, ngồi ngay ngắn trên chiếu tatami,
rất chuyên tâm nghịch ngợm mấy thứ trà cụ màu đen thanh nhã đầy phong
cách cổ xưa.
Bắc Nguyệt từng nói, nước trà quý như nước chảy trong lòng, mây bay trên trời, vừa thanh tĩnh lại vừa đơn thuần.
Vì thế, mỗi khi suy nghĩ rối loạn anh thường thích pha trà, vừa ngửi
được mùi trà thơm là đã thấy trời đất chậm lại, phiền não cũng bay hết.
Nước trà lần đầu tiên đã xong, tôi nâng chén trà lên, giơ cao hơn mi mắt, cung kính dâng cho người đối diện.
Hắn đón lấy bằng một tay, lẩm bẩm một tiếng, sau đó chỉ một hớp đã uống cạn.
Tôi bất đắc dĩ cười cười, “Lúc nhận trà là phải dùng cả hai tay,
thưởng trà cũng phải ba bốn ngụm mới hết chén. Cậu không tuân theo quy
tắc như vậy chính là phá hủy niềm vui thưởng trà đó.”
Người đối diện thấy tôi mỉm cười hơi thất thần một chút, hoảng sợ
nói, “Em cứ tưởng rằng chị mãi mãi sẽ không bao giờ mỉm cười với em
nữa…”
Tôi xoay xoay chén trà, nhẹ nhàng nói “Nói đến cùng thì tôi vẫn nên
nói tiếng cảm ơn cậu. Không có cậu hộ tống, chúng tôi chẳng thể nào về
được Hoàng gia.”
Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, hơi khép mắt lại, trong giọng nói
thuần khiết có chút ngập ngừng khó hiểu, “Không cần khách khí với em như thế, đây là những việc em phải làm.”
Tôi khẽ gật đầu, bắt đầu rửa sạch chén trà, chuẩn bị pha trà lần thứ hai.
“chị Ngưng Tịch, chị thực sự không cần em giúp gì sao. Em đã từng nói, ai muốn hại chị