80s toys - Atari. I still have
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324712

Bình chọn: 7.00/10/471 lượt.

Bắc Nguyệt lớn tiếng ngắt lời tôi, “Loại phương pháp

này phải đưa loại độc đó vào trong cơ thể người sống, dùng máu người đó

làm đường dẫn. Em làm vậy không phải là cứu người mà là dùng mạng đổi

mạng!”

“Cuộc đời em vốn đã ngắn hơn cuộc đời của mọi người, hơn nữa dùng thể chất đặc biệt của em mà nói, biết đâu được lại có thể sống sót, không

nhất định sẽ chết.”

“Đó là hi vọng hão huyền, loại độc đó ở trong người em, nó sẽ tạo

thành những tổn thương rất lớn cho cơ thể em, không ai có thể đoán trước được. Anh không thể để em mạo hiểm như vậy.”

Thái độ của Bắc Nguyệt kiên quyết chưa từng thấy, tôi cắn chặt răng,

lãnh đạm nói “Anh không để em làm thì tự em sẽ làm. Đến lúc không khống

chế được lượng thuốc, sẽ càng nguy hiểm hơn.”

“Em…” Kinh ngạc và bi phẫn khiến mặt anh tím ngắt cả lên, cả người

anh run lên, hung dữ nói, “Tùy em! Ít nhất là em không chết trong tay

anh là được.”

Anh tức giận đứng lên, không chút lưu tình xoay người rời đi,

Tôi rùng mình, lảo đảo đuổi theo, hoảng loạn quỳ dưới chân anh, sống

chết kéo vạt áo anh, khóc lóc kể lể, đau khổ cầu xin “Bắc Nguyệt, giúp

em đi, van xin anh, giúp em…”

Anh không nhìn tôi lấy một cái, lạnh lùng nói, “Đứng lên!”

“Không! Bắc Nguyệt, em xin anh. Cả đời em chỉ sống vì người khác, chỉ lần này thôi, em muốn nghe theo trái tim mình. Trái tim em nói với em

rằng em không muốn anh ấy chết. Bắc Nguyệt, em không muốn anh ấy chết!”

Cơ thể tôi run đáng sợ, quỳ trên mặt đất, ở trước mặt Bắc Nguyệt,

không có tôn nghiêm, không có dũng khí, tâm tê phế liệt khóc lóc khẩn

cầu.

Tràn đầy bi thương hòa và tuyệt vọng không chút ánh sáng dời núi lấp

biển mà tới, như cơn hồng thủy vô tình tàn sát ý chí của tôi, tinh thần

của tôi, kiêu ngạo của tôi, cả cơ thể tôi nữa, đánh tan tôi như một đống bùn nhão.

Có nước rơi lên đầu tóc tôi, tôi ngẩng đôi mắt đỏ rực lên, nhìn chàng trai này thanh nhã phóng khoáng như hoa anh đào lại khóc đến điên

cuồng.

Nước mắt như một chuỗi vòng trân châu bị đứt, từ trong đôi mắt xinh đẹp của anh rơi xuống từng hạt, làm ướt cả vạt áo.

Anh xoa xoa cơ thể mềm mại và yếu đuối của tôi rồi ôm chặt tôi vào

ngực, tay siết thành quyền, vuốt lưng tôi như trút căm phẫn, đau buồn vì nỗi bất hạnh của tôi, lại oán giận vì sự cố chấp của tôi

“Sao em lại biến chính mình thành thế này? Em làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể?”

Vì sao lại biến thành thế này? Tôi cũng muốn biết

Chuyện đời chẳng ai biết trước, chúng tôi gặp nhau đúng dịp nhưng cũng chỉ là một trò đùa trong tay ông trời

“Bắc Nguyệt, giúp em cứu anh ấy, không cần lưu ý đến sống chết của em đâu, cuộc đời em chỉ là một trò cười thật dài.”

Anh khóc nhiều hơn, đôi tay ôm chặt tôi, khiến cả xương cốt trong tôi cũng đau đớn, sau đó dường như anh nới lỏng tay ra một chúttôi lập tức

đi theo làn gió đêm lạnh lẽo đó phiêu tán không vết tích…

” Ngưng Tịch đáng thương, nên phạt em thế nào đây? Phạt em thế nào mới được đây?”

Gió đêm gào thét, cánh hoa anh đào phiêu diêu, mùa thu hiu quạnh, mùa của biệt ly.

Thế nhưng, Tư Dạ, em sao có thể nhẫn tâm, để anh mang theo nỗi tuyệt

vọng chan chứa đau đớn rời khỏi em như vậy. Cho dù cả thế giới này cùng

buồn đau với em, em cũng không muốn cùng anh sống chết cách biệt.

Người đã chết rồi chẳng còn gì hết.

Dù thực sự có kiếp sau, em phải đi đến đâu mới có thể đuổi theo được

dấu chân phiên bạt của anh, bóng dáng cao lớn của anh, linh hồn bướng

bỉnh của anh.

Em là một người phụ nữ ngốc nghếch, ngốc đến mức ngay cả kiếp này

cũng chẳng dám chắc chắn. nào dám đợi đến kiếp sau, liệu khi đó em có

còn được hưởng sự yêu thương và nhung nhớ của anh như kiếp này không?

Vì vậy, em chỉ muốn anh sống thật tốt kiếp này, sống cùng em dưới một bầu trời, cùng em thở chung một bầu không khí, nếu được như vậy, cho dù em phải cắt tim đục xương em cũng hài lòng thỏa dạ.

Dẫn máu là một thuật giải độc rất cổ của Hoàng gia. Rất lâu rồi không có ai dùng nó nữa, nếu không phải lúc nhỏ tôi và Bắc Nguyệt nhìn lén

những quyển bí kíp bác tôi cất giấu có lẽ chúng tôi còn không biết đến

sự tồn tại của nó.

Một thuật giải độc cổ xưa và thần kì như vậy nhưng bác tôi trước giờ chưa từng nghĩ đến việc sẽ dạy nó cho chúng tôi.

Nguyên nhân chính là phương pháp giải độc này thường xuyên phải dùng

mạng đổi mạng, hơn nữa không phải người nào cũng có thể dùng được, người dùng được phải là người có thể chất kháng thuốc bẩm sinh.

Hoàng gia đã tồn tại gần một trăm năm, nhưng chỉ mới xuất hiện hai

người có loại thể chất đặc biệt này, một là bà nội tôi, bà cũng là sư

phụ chế thuốc giỏi nhất của Hoàng gia.

Người còn lại chính là tôi.

Tôi nhìn tinh thể màu lam tuyệt đẹp đó, nó linh lung trong sáng đến

thế, thuần khiết yên bình đến như vậy. Ai có thể ngờ được, nó lại là một loại kịch độc vô phương cứu chữa.

Ông trời luôn thích ban cho những đồ vật có độc một vẻ ngoài thuần khiết đẹp đẽ, và dùng nó để mê hoặc ánh mắt của người đời.

Ví dụ như loài rắn có độc mạnh nhất, là loài có hoa văn trên mình đẹp nhất, loài hoa có độc nhất luôn có vẻ ngoài mê hồn nhất.

Từ hôm đó trở đi, Bắc