
ho Tư Dạ, không có máu của tôi, tôi sợ anh không chống đỡ nổi.
Hắn có vẻ đau lòng hỏi tôi “Chị Ngưng Tịch, chị không muốn gặp em sao?”
“Joey, gặp cậu tôi rất vui. Nhưng tôi có vài việc rất quan trọng, lập tức phải về Hoàng gia.” Tôi đi đường vòng
Hắn quay đầu, hiếu kỳ hỏi “Chuyện gì mà quan trọng đến mức ấy? Em có thể giúp chị không?”
“Không cần, cậu đã giúp tôi rất nhiều…”
Một ánh đen sắc bén hiện lên trong đôi mắt hắn, hắn chậm rãi đặt dao nĩa xuống,
“Chị Ngưng Tịch hình như là chị đang cố gắng tránh xa em. Vì sao vậy?”
Tôi bình thản nhìn lại hắn, lạnh nhạt nói “Bởi vì, bây giờ cậu đã trở thành một người tôi không thể nhìn thấu. Sao cậu lại đột nhiên xuất
hiện như vậy? Vì sao cậu mua lại tòa biệt thự này? Hành vi của cậu có
rất nhiều điều khó hiểu, không thể trách tôi nghĩ nhiều được.”
Ánh mắt sáng ngời mờ đi, chủ nhân của ánh mắt ấm ức hỏi “Chị Ngưng
Tịch, chị đang nghi ngờ em đấy à? Chị sợ em làm tổn thương chị sao?”
Tôi cảm thấy thật mệt mỏi nên trả lời rất nhanh “Đúng, tôi rất sợ!”
Hắn đau đớn giống như bị kim đâm, sau đó cúi đầu rất sâu, im lặng
không nói năng gì, ánh đèn mờ nhạt lưu lại bóng đem âm u trên khuôn mặt
với đường nét tinh xảo của hắn.
Tôi không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm, tim không khỏi siết chặt.
Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi đứng lên, đi tới chỗ tôi cúi người
xuống, nhẹ nhàng kéo tay tôi xoa lên mặt hắn. Đôi nhãn cầu xanh lam
trong suốt có một chút hơi nước, ngây thơ nhìn tôi
“Chị Ngưng Tịch, vì sao lại đối xử với em như thế? Biết chị gặp nguy
hiểm em tới cứu chị, em làm sai ư? Biết chị thích nơi này, em mua nó,
chỉ muốn để chị được vui vẻ, em làm sai ư? Nói cho em, những việc em làm là sai ư?”
Đôi nhãn cầu xanh lam lạnh lùng ấy trông giống hệt một loại thủy tinh thuần khiết nhất, trong suốt giống như vậy, đẹp kiểu tự nhiên. Tôi chìm đắm trong màu lam u buồn đó, không thể nói gì.
“Em biết chị rất đau khổ. Nhưng những điều đó đều không phải do em
làm. Vì sao lại muốn tránh xa em? Như thế thật chẳng công bằng với em.”
Ánh mắt hắn tràn đầy bi thương, vẻ đáng thương như một chú chó con bị chủ nhân vứt bỏ,
Tôi bất đắc dĩ thở dài một hơi, thằng nhóc này vẫn tinh ranh như vậy, biết rõ vẻ mặt nào của hắn làm tôi không thể miễn dịch.
Có điều hắn nói không sai, có lẽ đúng là do tôi suy nghĩ nhiều quá
“Xin lỗi…” Tôi thấp giọng nhận lỗi, “Tôi bị người ta dọa phát sợ lên rồi.”
Con mắt hắn lập tức trở thành một đường chỉ vì nụ cười quá rộng, “Đừng nói vậy, chị tin em là được rồi.”
Hắn đứng thẳng lên, quay lại chỗ ngồi, vui vẻ nhấc ly rượu lên, “Chị Ngưng Tịch, chúng ta cạn ly, chúc mừng ngày hội ngộ này.”
Tôi bị niềm vui của hắn nhiễm sang, nhấc ly rượu lên, cụng một cái
rồi uống cạn sạch, chất lỏng chua cay chảy vào trong dạ dày, chỉ có một
cốc mà tôi đã cảm thấy mơ hồ.
“Chị Ngưng Tịch, không sao chứ?”
Joey dịu dàng đi tới đỡ lấy cơ thể sắp trượt khỏi ghế của tôi, trong
lúc hốt hoảng, tôi ngửi được một mùi hương nhàn nhạt từ trên người hắn
bay tới.
Kỳ lạ, vì sao lúc nãy tôi không ngửi thấy nhỉ?
“Mùi gì thế? Thơm quá…”
“Là hương thơm của một loại cây được trồng nhiều ở Nam Mỹ, thích không?”
“Ừ…” Tôi mơ hồ gật đầu, mặt vùi trong lòng hắn tham lam ngửi loại mùi thơm mê hoặc này.
“Ngưng Tịch…” tay hắn xuyên qua mớ tóc mai của tôi, ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng xượt qua mặt tôi
Tôi ngẩng đầu, trước mắt là một màn như sương mù màu sắc mộng ảo, nhất thời tôi còn không nhớ ra là mình đang ở đâu nữa.
Sương mù nhạt đi, thế nhưng tôi lại thấy một khuôn mặt rất đẹp mà tôi sáng mong chiều nhớ đến nóng ruột nóng gan.
“Tư Dạ…” Đây là ảo giác của tôi sao? Hay là tôi vẫn đang ở trong mơ?
Vì sao bây giờ tôi lại trông thấy khuôn mặt anh?
Một tia đau đớn lướt qua trong đôi mắt thâm thúy như bóng đêm của anh, giống như sao băng bay qua bầu trời đêm đen tối.
Tôi nhanh chóng giữ chặt tay anh, “Tư Dạ, anh vẫn đang trách em, phải không?”
Anh kéo tôi vào lòng, nói, “Không, anh không trách em.”
Tôi dịu dàng vùi mặt vào ngực anh, chậm chạp nói “Em rất nhớ anh, anh đến mang em đi đấy à?”
Anh ôm tôi rất chặt, “Đúng, không ai có thể cướp em đi từ trong tay anh nữa!”
Nụ hôn của anh tựa như cuồng phong vũ bão thổi quét tôi, điên cuồng
gặm cắn môi tôi, mặt tôi, chiếc cổ tinh tế của tôi. Bàn tay to thô bạo
túm chặt cổ áo tôi kéo xuống dưới, cúc áo từng chiếc rơi xuống, tạo ra
tiếng vang giòn giã trên mặt đất.
Da thịt bị lộ ra ngoài chưa kịp cảm nhận luồng không khí lạnh lẽo đã đụng vào một làn da nóng rực khác.
Cánh tay tôi như một con rắn quấn quanh cổ anh, cái ôm vẫn như trước, chặt chẽ như khóa, ấm áp như xuân.
Có một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng như có như không, tôi chưa
kịp suy nghĩ gì đã bị những cái ôm hôn của anh cướp đoạt tâm trí.
Leng keng! Cánh tay dài của anh vung lên, ly rượu trong suốt tinh
xảo, dao nĩa làm bằng vàng, còn có những món ăn tươi ngon bổ dưỡng lần
lượt rơi xuống đất, ngay lập tức vỡ tan tành.
Quần áo bị kéo xuống một nửa, tôi bị anh đặt lên bàn cơm, xúc cảm
lạnh băng cứng rắn dưới lưng khiến tôi phải nhíu mày, có điều, chỉ cần
anh vẫn