pacman, rainbows, and roller s
Đá Quý Không Nói Dối

Đá Quý Không Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322483

Bình chọn: 9.00/10/248 lượt.

rần Giai Vân.

“Giai Vân? Em sao thế?” Một tay Khưu Lạc ôm ngang thân Giai Vân, tay kia vỗ nhẹ mặt, ánh mắt tỏ rõ sự quan tâm.

Nhìn thấy khoảnh khắc ấy của anh lòng cô như quặn lại.

Anh ôm chặt Trần Giai Vân vào lòng như vật quý nhất của mình vậy, chỉ sợ cô trượt ngã, rồi đột nhiên anh ngẩng lên nhìn Thiên Hạ với ánh mắt nghi

ngờ, thần khí nặng nè: “Làm sao cô ấy bị ngã?”

“Cô ta đẩy em”. Giai Vân rúc đầu vào lòng anh nức nở.

Thiên Hạ cười lạnh lùng và nói: “Anh tin lời cô ấy nói đi, em hẹn cô ấy ra cửa rồi đẩy ngã cô ấy đấy!”.

Cô lại cười Trần Giai Vân, nói dối không đúng đối tượng, Khưu Lạc sẽ tin những lời nói dối đẳng cấp thấp như thế sao?

“Lạc Lạc…”. Trần Giai Vân tiếp tục nghẹn ngào, nước mắt dàn dụa: “Em ngã đau lắm, anh đừng rời xa em, đừng rời xa em và con…”.

“Được, em yên tâm, anh không rời xa hai mẹ con đâu”. Khưu Lạc trả lời.

Giọng nói ấm áp và bình thản ấy lại dùng kiểu thì thầm mà Thiên Hạ quen thuộc nhất để nói ra.

Từ trước đến nay chưa bao giờ Thiên Hạ thực sự chấp nhận đoạn kết của câu

chuyện này. Cô đã biết sẽ có kết cục như thế này, Khưu Lạc không thể bỏ

rơi con của mình và cũng không bao giờ tàn nhẫn chia rẽ Giai Vân và con.

Nhưng giây phút này, cô tận tai nghe thấy, nghe thấy anh hứa hẹn một cách

nghiêm túc đồng thời cũng tuyên bố đoạn kết cho những gì trong quá khứ

mà hai người đã từng có.

Thiên Hạ cảm thấy trong lồng ngực mình

có luồng cảm xúc bị nén lại theo mỗi nhịp tim đập khiến cho các dây thần kinh không hoạt động. Ngoài hít thở, dùng sức để hít thở ra cô không

biết bản thân mình còn có thể phối hợp với cơ thể như thế nào nữa.

Khưu Lạc, khi anh quan tâm đến Trần Giai Vân như thế lẽ nào anh không hề

nghĩ rằng điều đó tàn nhẫn như thế nào đối với Ngôn Thiên Hạ đứng cạnh

anh không?

Đã từng, anh đã từng thề trước sông Nile rằng sau này không bao giờ làm em tổn thương nữa, không phải sao?

Anh là đồ lừa đảo, hoặc là, em quá dễ bị lừa…

Thiên Hạ lạnh lùng nhìn hai người họ, chầm chậm từ từ hít thở, luồng không

khí lạnh sộc vào phổi. Cả người cô dường như đông cứng lại dưới cái

lạnh.

Khưu Lạc dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho Giai Vân và đỡ

cô ấy đứng dậy. Anh đột nhiên nhìn Thiên Hạ, nhìn đôi mắt lạnh lùng ấy

cô cảm thấy có một thứ tình cảm khác vụt qua. Thiên Hạ thấy trong đó là

sự hối hận, là sự bất lực.

“Bọn anh đi trước đây”. Anh nhìn Thiên Hạ nói, không nói thêm câu nào nữa, anh ôm chặt Giai Vân, cẩn thận từng chút. Khi anh chuẩn bị rời đi thì Thiên Hạ buông một câu lạnh lùng

khiến anh dừng bước.

“Phiền anh quản cô ấy cho chặt, đừng để cô

ấy đến nhà tôi để bị đẩy lần nữa. Cảm ơn”. Thiên Hạ cười nhạt còn Khưu

Lạc không nói gì. Cô tiếp lời: “Còn nữa, phiền anh”. Cô dừng lại rồi nói chậm: “Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cảm ơn”.

Trần

Giai Vân nhầm rồi, không phải là cô không nên xuất hiện trước mặt Khưu

Lạc nữa mà là cả hai người không nên xuất hiện trước mặt Ngôn Thiên Hạ

nữa mới đúng!

Khưu Lạc ngạc nhiên nhìn cô, dường như anh nhận ra điều gì đó trong mắt cô. Hai người nhìn nhau, lạnh lùng.

Đây giống như lần nhìn nhau cuối cùng trong cuộc đời này vậy, sâu sắc lâu

dài, sau này như lỡ mất nửa đời còn lại. Từ nay về sau chỉ còn là hồi ức tươi đẹp, nhạt nhòa về những ngày đã qua đang mờ dần theo sương gió, có thể, mãi mãi không bao giờ nghĩ lại nữa.

Trần Giai Vân dùng sức túm chặt áo Khưu Lạc, dường như muốn nhắc anh là cô đã không đợi được nữa.

“Anh đi đây”. Khưu Lạc không trả lời câu hỏi của cô, anh dìu Trần Giai Vân đi về phía chiếc xe màu vàng ở cách đó không xa.

Thiên Hạ nhìn theo bóng chiếc xe cuối cùng cũng khuất xa, không còn thấy bóng nữa, ngay cả hạt bụi cũng bay theo gió.

Cô nhìn xung quanh, khắp nơi đều là những cây ngô đồng trơ trụi, chỉ còn gai của dây tường vi bám trên đó.

Thiên Hạ bỗng cười, khí lạnh càng ập vào phổi nhiều hơn khiến cả người cô sắp đông cứng lại.

Cô giơ hai tay thẳng ra, xoay tròn trong gió đông, giống như một phiến lá

theo cơn gió đáp xuống mặt đất, thật muốn rơi vào lòng đất như thế.

Từ nay về sau, một mình cô đơn.

Tất cả quá khứ, rơi xuống như bụi. Hai tháng sau đó cuộc sống của Thiên Hạ cứ bình yên trôi đi như nước.

Chớp mắt đã đến cuối năm. Những bông tuyết trắng đã rơi đầy mặt đất. Nghe

nói đây là trận tuyết lớn nhất trong mười năm trở lại đây ở thành phố

này. Tuyết tích dày trên phiến lá, phủ từng lớp tuyết một lên trên thành phố, lâu lâu không tan.

Ngoài việc những bông tuyết thường bay

lên đầu xe ảnh hưởng đến việc lái xe ra, còn lại phần lớn tuyết không

gây cho Thiên Hạ khó khăn gì khác. Có thể việc hình thành thói quen cuộc sống của một người rất khó thay đổi, bên dưới áo choàng dài của cô vẫn

là váy ngắn. Ngày đi làm thì sáng dậy sớm chuẩn bị mọi thứ và đến công

ty. Ngày nghỉ thì sẽ đi thẩm mỹ, spa, hoặc tham gia triển lãm đá quý,

đảm nhiệm vai trò khách mời, cứ như thế lặp đi lặp lại mỗi tuần.

Giấy báo cáo thu nhập cuối năm của “Cảnh Thụy” đã xong, thu nhập thực của

nửa năm sau tăng cao, tin này khiến tất cả mọi công nhân viên công ty

đều vui.

Không khí vui vẻ đã hâm