pacman, rainbows, and roller s
Đá Quý Không Nói Dối

Đá Quý Không Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323315

Bình chọn: 7.00/10/331 lượt.

lực mất”.

Trần Giai Vân nhìn Thiên Hạ rồi khuyên thật lòng: “Tôi khuyên cô không

nên đối đầu với Khưu Lạc. Nếu như ban nãy cô nhẹ lời một chút thì có lẽ

chuyện này sẽ không phức tạp như bây giờ”.

Nhẹ lời một chút?

“Ha ha”. Thiên Hạ đột nhiên cười nhạt một tiếng rồi bước thật nhanh rời

khỏi nơi này, Trần Giai Vân vẫn nghe thấy tiếng cô vọng lại: “Tôi tuyệt

đối không bao giờ cúi đầu trước anh ta…”

Trần Giai Vân túm chặt

lấy tay áo để tránh gió lạnh đang lùa vào, cô nhanh chóng quay lại

phòng. Đám con gái trong phòng đã đi hết, chỉ có bóng Khưu Lạc một mình

đứng bên cửa sổ, chiếc bóng vừa cao vừa dài, trên tay vẫn nắm chặt chiếc quạt.

Cửa sổ mở tung, gió lạnh tràn vào xua tan đi hơi ấm trong phòng.

Trần Giai Vân cẩn thận bước đến phía sau anh rồi nhẹ nhàng nói: “Tôi đã tiễn cô ấy về rồi”.

Khưu Lạc không quay người lại, anh vẫn dựa người vào cửa sổ tay nắm lấy

thanh cửa, chiếc cằm tì nhẹ lên đầu quạt, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa

sổ dường như đang chờ đợi bóng ai đó bước qua.

Lát sau, anh cười và hỏi: “Thế nào? Không định nói gì với tôi sao?”

“Xin lỗi, tôi không nên thân với cô ấy, thế nhưng tôi không hề tiết lộ bất

cứ điều gì về anh cả. Chỉ là do cô ấy rất dễ lôi cuốn, hơn nữa trên

người cô ấy có điều gì đó rất đặc biệt khiến người khác muốn tiếp cận,

gần gũi với cô ấy…”.

Nếu không thì Khưu Lạc cũng không thích cô ấy đâu nhỉ? Trần Giai Vân nghĩ thế nhưng không dám nói ra.

Điện thoại bỗng dưng đổ chuông, tiếng chuông vui vẻ như phá tan đi cái lạnh

lẽo trong căn phòng. Trần Giai Vân nghe điện thoại, sau khi nghe báo cáo xong cô nói: “Ban nãy Ngôn Khởi Thước về nhà thấy một đám nhà báo đang

vây quanh đó, ông ấy bị đám ký giả bủa vây hỏi nhiều quá nên đã bị ngất, cánh nhà báo đã gọi xe cấp cứu và xe cảnh sát đến”.

Khưu Lạc

không chờ đợi để nhìn thấy bóng hình ấy nữa, anh nhìn bóng đêm đen kịt

trong buổi tối tĩnh lặng, đôi môi cong đầy quyến rũ và tàn nhẫn. Nụ cười đó khiến người ta cảm thấy trời không lạnh nhưng vẫn thấy run rẩy. Anh ấy vẫn đến, anh ấy từ bỏ sự cao

ngạo, sự tự phụ, sự lo lắng, sự hoài nghi, sự đau đớn, vì cô mà đến tầng thứ mười tám, vì cô mà không quản tất cả…

Khoảnh khắc ấy, Thiên Hạ cười với Châu Cẩn Du, nước mắt cứ thế mà trào ra.

Phần 1: Viên đá Ánh Trăng

Chiếc xe đi tới bên ngoài cửa sau biệt thự nhà họ Ngôn, Thiên Hạ dừng xe ở ngay trên đường.

Tháng hai sắp kết thúc, nhưng mùa xuân dường như vẫn còn rất xa xôi.

Trời lất phất mưa bay, cô xốc lại áo khoác rồi trùm kín mũ áo lên đầu, cố

gắng che kín khuôn mặt rồi vào nhà bằng lối cửa sau. Cô đến khu cách nhà hai dãy hàng rào rồi nấp dưới hàng cây rậm rạp và len lén nhìn vào nhà. Một đám nhà báo, một loạt máy ảnh đang bấm liên hồi, lại còn có cảnh

sát vây xung quanh nhà nữa. Xe truyền hình, xe cảnh sát, xe cấp cứu cùng tập trung ở đây khiến cho con phố tắc cứng. Ánh đèn lướt qua đám người

dày đặc.

Thiên Hạ cố gắng nhìn để xem có chuyện gì xảy ra thì

thấy một chiếc cáng được khênh ra. Cảnh sát đang cố gắng dẹp gọn đám

phóng viên quá khích để đưa người lên xe cấp cứu. Xe cấp cứu rời khỏi

đó, xe cảnh sát cũng đi theo sau.

Lúc này phóng viên mới hướng về phía máy quay và nói: “Tổng giám đốc tập đoàn Cảnh Thụy do quá mệt mỏi

về vấn đề ngọc thật ngọc giả nên khi về nhà đã bị ngã, đã được đưa đi

cấp cứu. Chuyện thật giả về viên Tổ Mẫu Lục đến nay vẫn là một ẩn số”

Thiên Hạ nghe xong liền khụy xuống tại chỗ, cô thu mình lại, hai tay ôm gối.

Mưa không ngừng rơi, ngấm dần vào chiếc áo khoác, khiến nó càng nặng và

lạnh thêm. Mưa ướt hết mái tóc mái của cô, chúng luồn qua những chiếc

lông mi rồi rơi xuống như nước mắt.

Trong lòng cô có cảm giác lạnh lẽo chưa từng thấy.

Viên Tổ Mẫu Lục thật giả, viên Ánh Trăng tuyệt phẩm, Lâm Hề Nhị bỏ rơi Ngôn

Khởi Thước, báo chí truyền thông truy hỏi không ngừng, một lần nữa cô

lại bị Khưu Lạc điều khiển như con rối… Tất cả mọi việc đổ dồn đến như

nước chảy ra biển, còn cô thì trôi nổi trên mặt biển, va chạm tự do,

nhưng chẳng nắm được lấy một cọng cỏ trôi nổi.

Không, có người đang đợi cô, có người muốn giúp cô, có người thật lòng muốn giúp cô.

Chỉ là người đó, cô không muốn lừa gạt anh ấy một lần nữa.

Chiếc áo khoác ngoài đã hoàn toàn bị ướt đẫm và dính chặt vào hai vai. Cô

ngẩng cao đầu và thở sâu một cái. Mọi chuyện nên kết thúc sớm đi. Thương cảm nên dừng lại ở đây thôi, nếu như thương cảm có thể giải quyết tất

cả thì thế giới này đã sớm bị nước mắt nhấn chìm rồi.

Thiên Hạ

lấy trong túi ra cái điều khiển từ xa, hai chiếc còi lắp trên xe bắt đầu kêu inh ỏi, từng tiếng còi như muốn phá tan màn đêm tĩnh lặng. Cô bước

ra ngoài bóng tối quay lưng lại hướng phóng viên và chỉ về phía cửa sau: “Đó là xe của Ngôn Thiên Hạ”.

Trong nháy mắt tất cả cánh nhà báo đã chạy lại phía cửa sau, máy ảnh chen nhau lên và bấm liên hồi, ai

cũng sợ mình không chộp được tin hot. Cô cúi thấp mặt xuống, tóc mái che xõa gần hết phía trước, cô đứng gọn vào một bên nhường đường cho cánh

nhà báo.

Cho đến khi tất cả mọi người đều đi hết Thiên Hạ mới khẽ ngước cằm, đôi môi màu tường