
ồi bưng bát cháo lên: “Ba thử xem, nhà bếp nói đã cho thêm một
số nguyên liệu đặc biệt, ngon lắm ba ạ!”.
Thiên Hạ đút cho ông từng miếng một, bản thân mình cũng chìm trong không khí ấm áp này.
“Thiên Hạ, hôm nay Cẩn Du có đến không?”
“Con không biết”.
“Thiên Hạ, ba lo ba không sống được bao lâu nữa. Con là con gái duy nhất của ba, ba không yên tâm về con, Thiên Hạ, con lấy…”.
“Có gì không yên tâm đâu hả ba” Thiên Hạ ngắt lời ba: “Ba nhìn con thông
minh giỏi giang thế này, điều hành Cảnh Thụy đâu ra đấy. Đúng đó ba, lô
khuyên tai kim cương màu hồng của chúng ta tung ra tháng trước bán tốt
lắm!”.
“Con gái ngoan cũng phải lấy chồng, nhân lúc ba con sống ba muốn nhìn thấy con gái đi lấy chồng, ba còn muốn ôm cháu nữa”.
Những lời của ba khiến cô chạnh lòng. Những lời này đã từng có người nói, một người vô cùng hiền từ đã nói, nhưng đáng tiếc bác ấy không được nhìn
thấy con trai mình lấy vợ sinh con, bác đã sớm rời bỏ nhân gian rồi…
“Châu Cẩn Du là người tốt. Ba biết con không chắc đã thích cậu ấy, thế nhưng
con tìm một người yêu con kết hôn không được sao? Như vậy ba có đi cũng
yên tâm”. Ông Khởi Thước thở dài.
Thiên Hạ bực mình nói: “Cái gì
mà đi cũng yên tâm? Ba không chỉ thấy con lấy chồng sinh con mà còn nhìn thấy con của con nữa. Ba không có chuyện gì hết!”. Thiên Hạ nắm tay ba
và nói: “Bác sĩ đã nói rồi, vạn bất đắc dĩ.., vẫn có thể ghép tim, cho
dù tỉ lệ thành công rất ít…”
“Ha ha, ba già thế này rồi còn sợ gì chứ. Thiên Hạ con cũng nên suy nghĩ về Châu Cẩn Du nhé…”.
Cốc cốc, có tiếng gõ cửa. Châu Cẩn Du đẩy cửa bước vào, trên tay cũng cầm một chiếc bình giữ nhiệt.
“Cháu chào bác, Thiên Hạ cũng đến rồi à, hai người ăn rồi à?” Anh giơ chiếc bình lên và cười.
“Không sao, bác vẫn còn đói. Cẩn Du mang gì đến thế? Mau cho bác nếm thử nào?” Ông Khởi Thước cười rất hớn hở.
Châu Cẩn Du cười: “Vâng”. Anh múc canh ra bát và ngồi xuống bên kia giường.
Anh đút từng muỗng canh cho ông Khởi Thước, nhìn dáng vẻ chăm chú tỉ mỉ của anh Thiên Hạ khẽ thở dài trong lòng. Châu Cẩn Du là con nhà giàu vậy mà lại phải ngồi đây đút canh cho ba cô, đột nhiên cô thấy vô cùng cảm
động và nặng nề.
Sau khi hai người rời khỏi phòng bệnh, cô nói với anh: “Thực ra anh không cần phải làm thế!”
Anh nghiêng mặt cười và nói: “Trước đây em cũng từng bón cho mẹ anh, bây giờ anh chăm sóc ba em cũng là việc nên làm”.
Thiên Hạ lặng người.
Khi còn sống bà Châu đã từng vô cùng vui vẻ hỏi Thiên Hạ khi nào có cháu để bà bế và cảnh hôm nay ba cô hỏi thế sao giống nhau đến vậy, ngực cô
nhói lên một chốc.
Thiên Hạ bị lay động rồi.
Cô thực sự từ bỏ sau đó một tháng. Hôm đó huyết áp của Ngôn Khởi Thước đột nhiên giảm xuống, hai mắt ông mở to, cơ thể cứng như một tảng thạch cao.
Thiên Hạ ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, cô cố gắng để kiềm chế tiếng khóc,
cả người run lên, nỗi sợ hãi dần dần nuốt hết lý trí của cô.
Châu Cẩn Du ngồi bên cạnh cô, anh ôm cô vào lòng rồi dịu dàng nói: “Thiên Hạ, muốn khóc thì khóc đi”.
Những giọt nước mắt nhẹ lăn dài trên má. Tay phải anh vỗ nhẹ lên vai cô:
“Không sao đâu, tin bác sĩ đi, anh tin cha em phúc lớn mệnh lớn trời sẽ
phù hộ”.
Cô gật đầu liên hồi.
Mấy tiếng sau cánh cửa phòng phẫu thuật mở. Ngôn Khởi Thước nằm trên giường bệnh, ông như được bọc
trong tấm ga giường màu trắng. Thiên Hạ giật mình rồi lao về phía trước: “Ba, ba!”. Cô gào lên, nhìn thấy ba mắt nhắm nghiền, đầu cô trống rỗng
miệng không ngừng gọi: “Ba ơi, ba mau tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi…”.
Nước mắt tiếp tục ướt đẫm chiếc gối trên giường bệnh.
Hộ lý
khuyên cô nên giữ bình tĩnh, cô đẩy mạnh người hộ lý ra ngoài, mấy người khác thấy thế cũng lao vào lôi cô ra. Châu Cẩn Du nghiêm giọng nói:
“Buông cô ấy ra”. Mấy cô hộ lý lui hết xuống và đứng gọn sang một bên.
Chiếc xe phẫu thuật dừng lại, Thiên Hạ nhoài người ôm lấy ông Khởi
Thước, thấy ông vẫn còn hơi thở trong lòng cô đột nhiên thấy vui mừng
khó tả: “Ba, ba tỉnh dậy đi, ba còn phải tham dự đám cưới của con, còn
phải ôm cháu nữa mà. Ba…”.
Lần này tuy ông Khởi Thước đã qua cơn
nguy hiểm nhưng cơ thể vẫn rất yếu. Thiên Hạ và Cẩn Du ngày nào cũng vào thăm, đút cho ông ăn, cùng đẩy xe lăn đưa ông ra ngoài đi dạo.
Trong vườn hoa bệnh viện, hương thơm ngào ngạt, xung quanh là hoa loa kèn nở rộ.
“Thiên Hạ, bao giờ hai đứa định kết hôn thế?” Ông Khởi Thước ngồi trên xe lăn, vừa cười vừa hỏi hai người.
“Chắc khoảng nửa tháng nữa thôi ba ạ!” Thiên Hạ cúi mặt cười: “Trong lễ cưới
ba phải dắt tay con đến trước mặt Cẩn Du đấy!” Cô đã quyết định, cả đời
này cô đã không nhận được tình yêu nữa rồi vậy thì cô sẽ cố gắng khiến
Cẩn Du hạnh phúc, cô không muốn ba cô giống như bà Châu phải ra đi khi
trong lòng còn điều tiếc nuối.
“Ba ngồi xe lăn thế này sẽ khiến con mất mặt”. Ông Khởi Thước thoáng buồn nói.
“Không đâu, ai dám cười ba chứ!” Thiên Hạ vội vàng nói. Cẩn Du đứng bên cạnh nói thêm: “Chẳng ai dám cười bác đâu ạ!”.
Việc hôn sự hoàn toàn do một tay Cẩn Du lo liệu. Quãng thời gian này Thiên
Hạ cũng cố gắng làm công tác tư tưởng cho bản thân, cố gắng chấp n