
rà, đối thủ của tôi”.
Trên tầng hai của một quán trà cuối phố, Ngôn Thiên Hạ ngồi đối diện với
Trần Giai Vân, trên bàn là chút điểm tâm và trà lọc. Thiên Hạ biết là vô vọng thế nhưng cô vẫn hy vọng có thể hỏi được chút tin tức gì đó về
Khưu Lạc từ Giai Vân, có thể anh ấy vẫn còn sống…
Không ngờ Giai Vân lại hỏi trước: “Cô biết Khưu Lạc đi đâu không?”
“Khưu Lạc? Sao chị lại hỏi tôi? Chị là thư ký của anh ấy cơ mà?”
“Sau tháng năm thì anh ấy không liên lạc với tôi nữa. Tôi cũng không tìm được anh ấy, không biết là anh ấy đi đâu rồi?”
Tim cô dội lên từng cơn đau. Chỉ cần nhớ lại hai tháng trước ở Đan Mạch,
nhớ lại những lần cãi nhau, những cái hôn, những cái ôm ấm áp, sự lạnh
lùng, sinh ly tử biệt… giữa hai người là trái tim cô giống như một cái
chùy, cứ gõ không ngừng tới những nơi mềm yếu nhất trong tim.
“Tôi cũng không tìm được anh ấy”. Thiên Hạ cụp mắt chán nản.
“Haizz, anh ấy biến mất rồi có phải là muốn giao Lý Ngự Thành cho tôi không”. Trần Giai Vân cười và nhấp một ngụm trà.
“Cô muốn có sao?” Thiên Hạ dò xét.
“Muốn! Đương nhiên là muốn!” Trần Giai Vân thẳng thắn thừa nhận: “Nhưng tôi
không có gan, tôi đấu không lại anh ta, thế nên vẫn tiếp tục là thư ký
thôi”. Cô cười và xua tay.
“Vậy nếu như nhiều năm sau vẫn không có tin về Khưu Lạc thì sao?”
“Nếu như thế…” Trần Giai Vân suy tư một lúc rồi nói: “Đến lúc đó hẵng hay. Nói chung bây giờ tôi không có cái gan ấy”.
“Ha ha”. Thiên Hạ cười rồi, Trần Giai Vân quả là một người thật thà.
“Thiên Hạ, cô trở về là chuẩn bị kết hôn với Châu Cẩn Du phải không?”
“Sao chị lại hỏi thế?” Gương mặt cô đang cười đột nhiên khựng lại.
“Nếu như cô không giữ lấy chàng trai ấy thì đó sẽ là tổn thất cả đời cô đấy”.
“Vậy thì hãy để tôi hối hận cả đời đi”.
Trần Giai Vân cười: “Cô thực sự không muốn sao? Vậy thì tôi theo đuổi nhé!
Một người đàn ông vừa có tiền, có thế, đẹp trai, thật phù hợp với khẩu
vị của tôi”.
“Ờ, cô theo đuổi đi”.
“Thiên Hạ cô thật là
không ra sao”. Trần Giai Vân tức giận: “Cô thực sự không tức giận sao.
Tôi chỉ nói đùa thôi, anh Châu đâu phải là kiểu người mà tôi thích”.
“Giai Vân, chị tìm được bạn trai rồi à?” Câu hỏi của Thiên Hạ khiến Giai Vân
mắc nghẹn miếng điểm tâm trong cổ, thấy điệu bộ cô ấy như vậy Thiên Hạ
hỏi tiếp: “Thực sự là có rồi à?”
“Tôi thể hiện rõ ràng lắm sao?”
“Người phụ nữ khi yêu sẽ trẻ lại mười tuổi. Bình thường chị đâu có thế này”.
“Bình thường tôi như thế nào?”
“Ha ha, bình thường trên người chị cảm giác uất hận rất nặng nề đấy!”.
Trần Giai Vân nhíu mày đáp: “Được, sức mạnh của tình yêu vĩ đại lắm! Thiên
Hạ, bây giờ tôi lại cảm thấy cảm giác uất hận trên người cô rất nặng
đấy! Yêu nhanh lên rồi nhanh chóng lấy chồng đi! Khá muộn rồi tôi phải
về qua tổng bộ một chút, tôi đi trước đây”. Trần Giai Vân vẫy tay chào
Thiên Hạ rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Thiên Hạ ngồi một mình tiếp tục uống trà.
Cảm giác uất hận? Thiên Hạ cười lạnh lùng. Ánh mắt của Trần Giai Vân thật
lợi hại, một câu nói đã có thể khiến tim cô nhói đau. Cô đúng là đang
hận thế giới này, tại sao lại dễ dàng cướp mất anh ấy như thế chứ? Thiên Hạ đâu biết rằng một kiếp nạn khác đang đợi cô ở phía trước.
Bên ngoài cửa sổ từng đợt nắng chói chang đang thiêu đốt mặt đất, mọi thứ ồn ào huyên náo.
Nửa năm nữa trôi qua trong nháy mắt. Mỗi ngày Thiên Hạ đều đi làm đúng giờ, có lúc rỗi rãi thì tìm Giai Vân
đi uống trà, mua sắm, có lúc lại tham gia một số hội đấu giá, giám định
đá quý.
Có lúc Châu Cẩn Du đến đợi cô tan ca, cùng nhau đi ăn
cơm. Hai người họ không phải tình nhân, thậm chí cũng không phải là bạn
bè, giống như những người lạ thân nhau nhất mà thôi, anh chỉ lặng lẽ đến bên cạnh cô.
Ngày tháng trôi qua một cách bình lặng và vô vị,
cho đến một ngày Ngôn Khởi Thước đột nhiên ngã ra nền phòng đọc sách, cả người co giật. Thiên Hạ và quản gia lập tức đưa ông đến bệnh viện. Sau
khi cấp cứu bác sĩ nói bệnh tim của ông ngày càng nghiêm trọng.
Nửa năm nay ông Khởi Thước vì nhung nhớ mà bạc cả mái đầu, sức khỏe cũng
không còn được như trước. Thiên Hạ luôn cho rằng đó là bệnh già tự nhiên vì vậy cô đã toàn quyền lãnh đạo “Cảnh Thụy” để cho ba mình có thời
gian nghỉ ngơi, nhưng không ngờ bệnh của ba ngày càng nặng thêm thế này.
Hóa ra dáng vẻ thoải mái và những nụ cười của ba cô đều là giả vờ, Thiên Hạ càng nghĩ càng tự trách mình.
Mỗi ngày sau khi tan ca cô đều lái xe đến bệnh viện, tự mình đút cho cha
bữa tối. Có lúc Châu Cẩn Du đến đợi cô rồi hai người cùng tới thăm ông.
Nhờ sự sắp xếp của Châu Cẩn Du, các bác sĩ chuyên khoa tim mạch giỏi
nhất đều đến đây hội chẩn, và được đoàn hộ lý chuyên nghiệp chăm sóc chu đáo.
Hôm nay Thiên Hạ nấu cháo yến mang vào cho cha. Ông đang
ngồi tựa cửa sổ nhìn ra ngoài, các nếp nhăn trên mặt càng nhiều thêm, in đậm dấu vết của thời gian.
“Ba, con mang cháo yến mạch cho cha”, cô khẽ cười rồi đặt bình cháo ấm lên bàn, cẩn thận múc từng ít một ra bát.
“Thiên Hạ”. Ông Khởi Thước cười và gọi con gái.
“Con đây, ba, chăn ba đắp chưa cẩn thận kìa”. Cô nhanh tay đắp lại chăn cho
ba mình r