Pair of Vintage Old School Fru
Đá Quý Không Nói Dối

Đá Quý Không Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322923

Bình chọn: 9.00/10/292 lượt.

c

Ký Hy, quay người bước đi.

Lục Ký Hy lấy những tấm ảnh ấy ra,

nhìn thẳng vào chúng. Bỗng nhiên, đầu mẩu thuốc lá trên tay trái rơi

xuống, lăn trên đất rồi lộn mình rơi xuống hồ nước lạnh, vụt tắt hoàn

toàn.

Lục Khai Nguyên lái xe đến quán bar cao cấp để gặp các đồng minh của mình.

Khưu Lạc đã mở một chai Brandy, đang ngồi uống, mấy cô gái xinh đẹp ngồi

cạnh anh, kể chuyện cười cho anh nghe. Lục Khai Nguyên vừa tới, một nửa

số đó ngồi cạnh anh, hai người uống rượu, ôm người đẹp, dáng vẻ rất sảng khoái.

“Ha ha, lần này Lục Ký Hy thua chắc rồi”. Lục Khai Nguyên uống cạn ly rượu đầy, tinh thần vô cùng hưng phấn, quay sang hôn người

đẹp ngồi bên cạnh.

“Chúc mừng anh”. Khưu Lạc nhếch mép cười, giọng nói ấy không biểu lộ chút cảm xúc gì.

“May mà có sự giúp đỡ của anh”. Lục Khai Nguyên nháy mắt với người đẹp bên cạnh, “còn không rót rượu cho hai anh?”

Hai ly thủy tinh trong suốt đầy tràn rượu, Lục Khai Nguyên và Khưu Lạc cạn ly, “hợp tác vui vẻ”.

Hai mươi năm nay, chưa bao giờ Lục Khai Nguyên thấy vui như hôm nay, thành

công sắp đến gần, anh sắp trở thành chủ nhân của nhà họ Lục. Hôm nay bác sĩ chữa trị cho Lục Tần Phong nói với anh. Có lẽ Lục Tần Phong không

qua khỏi trong tháng này. Quả là tin tốt! Rất tốt.

“Kỹ thuật sản

xuất The Boss và giá cả tôi đã sớm tiết lộ cho xí nghiệp Intel đối đầu

với nhà họ Lục bên Nhật rồi. Chỉ cần thời gian phát hành The Boss chậm

lại một tuần thì đồ chơi của Intel sẽ có mặt trên thị trường trước, giá

cả lại rẻ hơn The Boss 10USD. Tôi muốn xem xem đồ chơi mà Lục Ký Hy làm

ra còn có ai mua? Đợi đến khi The Boss thất bại thảm hại, tôi sẽ lấy Big Boss mà tập đoàn Brain Trust của tôi nghiên cứu, lúc ấy bảo Intel

nhường đường cho tôi coi như là báo đáp lại. Nếu như vậy thì chúa cứu

thế của nhà họ Lục chính là Lục Khai Nguyên tôi đây, ha ha…” Lục Khai

Nguyên đắc chí tính toán, từng thớ thịt trên khuôn mặt vì cười quá nhiều trở nên biến dạng.

Khưu Lạc vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, Lục Khai Nguyên tiếp tục kể chuyện cười cho anh ta nghe: “Vốn dĩ chuyện này vẫn còn

chút mạo hiểm, nhưng anh biết không? Bây giờ Sính Đình đứng về phía tôi

rồi. Lục Ký Hy đến cơ hội trở mình cũng không có. Lúc ấy kế hoạch của nó thất bại, phải đền công ty một khoản tiền lớn, lúc ấy ngay cả người nói hộ nó trước mặt cha tôi cũng không còn nữa”.

“Chúc mừng”. Khưu

Lạc vẫn lạnh tanh như vậy, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Lục Khai

Nguyên nói tiếp: “Vốn dĩ tôi đã nghĩ rất nhiều, không biết làm thế nào

mới có thể khiến Sính Đình đứng về phía tôi, nào ngờ đến phút quan trọng thì Lục Ký Hy lại “leo tường”(*). Anh nói xem anh ta có ngốc không cơ

chứ. Leo ai không leo lại leo lên người giúp việc trong nhà. Chỉ có điều cô ta cũng có vài phần nhan sắc….”

“Xinh hơn em sao?” Cô gái bên cạnh nũng nịu hỏi anh. Lục Khai Nguyên ngắm nghía cô ta từ đầu đến chân rồi nói với giọng điệu kiêu ngạo đầy mỉa mai: “E rằng em có cởi hết

quần áo thì cũng không đẹp bằng cái nhìn nghiêng của người ta”. Cô gái

tức giận đánh anh ta, khiến anh ta cười ha hả.

Khưu Lạc vẫn mỉm cười lạnh lùng, như đang xem kịch vậy.

“Đừng làm nũng nữa”. Lục Khai Nguyên nắm tay cô gái đó, tiếp tục nói với Khưu Lạc: “Cô gái ấy là do tôi phát hiện trên tuyết, mang về nhà chụp vài

bức ảnh làm kỷ niệm. Hôm nay tôi cho Lục Ký Hy xem mấy bức ảnh của cô

ta. Khi tôi lừa nó rằng cô ta là người phụ nữ của tôi thì….ha ha, anh

không biết đâu, tôi đi rất xa rất xa rồi mà khi quay đầu lại nhìn nó vẫn thấy nó đứng ngây người ở đó. A, hình như tập ảnh ấy tôi vẫn chưa đưa

hết cho nó, vẫn còn một tấm, để tôi tìm lại….” Lục Khai Nguyên giở ví

ra, trong đó có vài bức ảnh riêng, nói theo lời của anh ta là bản đẹp,

“Còn, vẫn còn một tấm, Khưu Lạc anh nhìn này”.

Khưu Lạc vô tình liếc nhìn về phía tấm ảnh ấy, bỗng nhiên sắc mặt anh đông cứng lại.

“Ha ha, anh cũng thích rồi chứ? Xinh thế này ai nhìn mà chẳng động lòng?”

Lục Khai Nguyên đang định cất đi thì Khưu Lạc giơ tay ra cướp lấy tấm

ảnh, đặt trước mặt để xác nhận lại, dưới ánh đèn mờ ảo, tay phải của anh nắm chặt lại, rồi lại thả ra, rồi lại nắm chặt lại…

“Có thể tặng tôi tấm ảnh này được không?” Khưu Lạc nói. Dĩ nhiên Lục Khai Nguyên sẽ

không từ chối: “Không có gì, anh cứ lấy đi”. Dù sao thì trong máy tính

của anh ta có số liệu JPG, muốn in thì có thể in được ngay.

Khưu Lạc cất tấm ảnh đó vào túi trong của áo vest, gần vị trí của tim.

“À đúng rồi, Lục Khai Nguyên, tuy chúng ta hợp tác rất tốt, nhưng anh xem

những vị hoàng đế thời cổ đại, có người nào thắng thế rồi còn giữ lại

công thần….” Lời nói của Khưu Lạc khiến mặt Lục Khai Nguyên hơi biến

sắc, anh ta cười gượng: “Anh muốn thế nào?”

“Anh quản lý tài vụ

công ty, tôi nghĩ nhất định là có sổ nợ nội bộ, còn có sổ nợ công khai,

Lý Ngự Thành cũng có, chúng ta trao đổi sổ nợ nội bộ một chút, thế nào?”

Lục Khai Nguyên uống một ngụm rượu, đôi mắt đen nhánh khẽ động đậy, cuối cùng nghiến răng nói: “Được”.

Khưu Lạc vươn cánh tay, chạm ly với anh ta, mỉm cười và nói: “Không cần căng thẳng, chúc chúng ta tiếp tục hợp tác thành công”.

Anh