
biết nhất định Lục Khai Nguyên sẽ không đưa cho anh cuốn sổ thật, nhưng cũng sẽ không đưa cuốn giả. Lục Khai Nguyên sẽ đưa cho anh cuốn sổ nợ
nửa thật nửa giả, còn anh chỉ cần tìm người đối chiếu một chút là sẽ ra
được cuốn sổ thật.
Người ta thường nói, “nói dài, nói dai, nói
dại”, Lục Khai Nguyên không ngờ rằng, vài câu nói khoe khoang của mình
có thể thay đổi hướng đi của một ván cờ.
Có thể nói gần như The
Boss đã có mặt ở các quầy hàng lớn, đuổi kịp ngày phát hành đồng bộ với
khu vực Âu Mỹ. Tuy một tuần sau gặp cuộc chiến về giá của với đồ chơi
của Intel, may mà kế hoạch tuyên truyền quảng bá của Lục Ký Hy rất tốt,
vì vậy mà The Boss không bị thất bại dưới cái giá 10 USD, hai bên chia
nhau lợi nhuận.
Đúng lúc đó, Lục Khai Nguyên lại gặp rắc rối lớn. Khi cảnh sát đến nhà họ Lục mời Lục Khai Nguyên đến “làm khách” ở sở
cảnh sát, nói chuyện về chuyện doanh nghiệp Lục Thị trốn thuế. Lục Khai
Nguyên vội nhả miếng thịt bò mới nhai được hai miếng trong miệng ra.
“Khai Nguyên, chuyện gì vậy?” Lục Tần Phong ngồi trước bàn ăn, hỏi anh.
“Con cũng không biết”. Lục Thị tổng cộng trốn thuế mười triệu USD, rõ ràng
là làm theo ý của ông già. Vậy mà ông ta lại hỏi mình, Lục Khai Nguyên
cười chế nhạo, “Để con đi với hai anh cảnh sát một chuyến”.
Khi đi đến cửa, Lục Khai Nguyên quay đầu lại nhìn Lục Sính Đình, sau đó quay sang lườm Lục Ký Hy rồi mới đi cùng cảnh sát.
Quan điểm của hai anh em này giống nhau một cách kỳ lạ – Cho dù cả hai cùng thất bại chứ không để đối phương độc chiếm.
Lục Kỳ Nguyên vừa đi cùng cảnh sát, Lục Sính Đình lập tức đứng dậy, chỉ vào mũi Lục Ký Hy và mắng: “Đối xử với người nhà của mình như thế à? Anh
đúng là đồ vô lương tâm”.
Tất cả đều “choáng” vì hình ảnh hung hăng khác thường của Lục Sính Đình.
“Sính Đình, sao thế, có gì thì từ từ nói”. Lâm Hề Nhì! dịu dàng nói.
“Dì ơi….” Đột nhiên Lục Sính Đình òa khóc, nước mắt đầm đìa, chạy vào lòng Lâm Hề Nhị ngồi bên cạnh, “Dì ơi… Hu hu…”
“Con làm sao vậy? Có gì thì từ từ nói, đừng khóc”. Vai người mẹ hiền được
Lâm Hề Nhị diễn rất thuyết phục. Thiên Hạ đứng trong đám người hầu,
nhếch mép cười lạnh lùng.
“Dì ơi, Lục Ký Hy quá đáng lắm, từ nhỏ
đã không cho con quen với bạn trai khác, còn mình thì lại đi tìm con
gái… Mấy hôm trước anh ta câu kết với người làm trong nhà – chính là cô
ta”. Thuận theo ngón tay phải của Lục Sính Đình, ánh mắt của tất cả mọi
người đều đổ dồn lên khuôn mặt của Ngôn Thiên Hạ.
Khóe miệng của Lâm Hề Nhị khẽ nhếch lên, “Sính Đình, chuyện này không thể nói bừa được”.
“Ký Hy, có chuyện này sao?” Ánh mắt nghiêm nghị của Lục Tần Phong chuyển tới khuôn mặt của Lục Ký Hy.
Hàng mi dài của Lục Ký Hy khẽ rung lên, sau đó lạnh lùng nói: “Đương nhiên
là giả”, ánh mắt anh ta liếc nhìn Ngôn Thiên Hạ một cách khinh miệt, “Cô ta chỉ là người làm, sao con có thể thích cô ta được?”
Thiên Hạ
cúi đầu tiếp tục cười, vẫn tốt, cô đã sớm xác định rõ tiếp cận với Lục
Ký Hy là có mục đích, nếu như thay vào đó là một người khác ngốc nghếch
câu kết với anh ta, thì những lời này của Lục Ký Hy sẽ làm cho người con gái đó thấy nhục nhã không thể chịu đựng được!
Lục Ký Hy cực kỳ
bất mãn với biểu hiện của Thiên Hạ, chẳng cần nghĩ ngợi gì liền nói: “Cô không cần ra vẻ cười cợt không liên quan gì tới mình, căn bản tôi cũng
chẳng thích thú gì cô cả. Tôi biết người cô thích cũng không phải là
tôi. Tình yêu của tôi thấp kém tới mức bị dẫm đạp dưới bụi đất, chỉ là
hết lần này tới lần khác trúng phải kế liên hoàn của người khác thôi.
Ngôn Thiên Hạ, cô mới chính là người đáng buồn”. Lục Khai Nguyên không
đáng để cô yêu… Lục Ký Hy đem những câu nói này kìm lại trong cuống
họng, không nói ra lời. Tuy rằng đây chẳng qua là Lục Ký Hy hiểu nhầm mà thôi nhưng Ngôn Thiên Hạ nghe thấy lại cảm thấy nó đang đâm vào dây
thần kinh yếu mềm nhất của cô.
Vì Khưu Lạc, cô ép bản thân mình
phải biến thành hiếu thắng thích tranh đoạt, việc gì cũng tính toán,
quật cường tinh nhanh. Mỗi lần đối đầu với Khưu Lạc, anh ấy xử lý tình
cảm một cách nhanh gọn, nhưng cô lại thường vì tình cảm mà làm lỡ sự
việc, tự mình đúng là “thân ở trong kế” mà không hay biết. Liệu có phải
chỉ có biến thành ruột gan sắt đá giống như Khưu Lạc thì có mới thắng
được anh ta hay không?
“Các người không cần phải giấu đầu hở đuôi đâu”, Lục Sính Đình cười mỉa mai, “chứng cứ trong tay rồi”. Cô lau nước mắt, từ trong lòng Lâm Hề Nhị đứng dậy, đi tới phía trước chiếc ti vi
màn hình tinh thể lỏng, nhét một chiếc đĩa vào đầu DVD. Rất nhanh chóng, trên màn hình hiện lên thân hình của Ngôn Thiên Hạ, phía sau chính là
thư phòng của Lục Khai Nguyên. Ngôn Thiên Hạ ngồi trước máy tính, nhét
một chiếc đĩa vào đầu đọc, bóng của cô vừa hay chắn camera theo dõi, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lúc mờ lúc tỏ phát ra từ màn hình.
Lúc đó thực ra cô đang ngồi xóa ảnh, căn bản cô không tìm thấy bất cứ phầm
mềm tài chính nào, xóa xong ảnh thì rời đi. Trong mắt Thiên Hạ, Lục Khai Nguyên và Lục Ký Hy một người là sài lang, một người là hổ báo, ai cũng chẳng sạch sẽ hơn ai. Cô hoàn toàn