Snack's 1967
Đá Quý Không Nói Dối

Đá Quý Không Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322985

Bình chọn: 7.00/10/298 lượt.

ày

đêm, tinh thần bị tổn thương. Tật cũ bệnh mới trong phút chốc ập tới,

trái tim nhanh chóng bị lão hóa. Chỉ sợ ông ấy không trụ được bao lâu

nữa”.

“Cô cần tôi bên ông ấy trong những ngày cuối cùng phải

không?” Lâm Hề Nhị hạ giọng, “được thôi, coi như ta trả ông ấy ân tình

suốt mười năm”.

“Không. Vẫn còn tia hy vọng cuối cùng, bác sĩ chủ trị nói phẫu thuật tim còn có có tỉ lệ thành công 25%, con hy vọng dì

giúp cha con ổn định tinh thần, đưa ông ấy vào phòng phẫu thuật”.

Lâm Hề Nhị gật đầu, bước nhanh tới bên đầu giường của ông ấy, khẽ ngồi

xuống bên cạnh giường, dùng những âm thanh đã từng dịu dàng với ông,

gọi: “Khởi Thước, Khởi Thước, mau tỉnh đi”.

Ngôn Khởi Thước không có chút phản ứng, bà khẽ cúi người xuống, tiếp tục gọi: “Khởi Thước, em là Hề Nhị đây, em quay về thăm anh đây”.

Người nằm trên giường

dường như nghe thấy, màn hình điện tâm đồ đột nhiên tăng cao, ông chầm

chậm mở đôi mắt đùng đục màu xám, quay đầu lại một cách cực kỳ chậm rãi, từ từ nhìn thẳng Lâm Hề Nhị. Thực sự nhìn thấy bà ấy, ông khẽ hé miệng, giống như là gọi, nhưng khẽ tới mức cơ hồ không thể nghe thấy, sau đó

chậm rãi nhấc cánh tay phải gầy trơ xương lên. Lâm Hề Nhị nhẹ nhàng đón

lấy tay ông, dịu dàng cười một cái,

Ngôn Thiên Hạ lặng lẽ rời

khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Châu Cẩn Du đang đứng gọi điện thoại bên cạnh cửa sổ, dường như đang cùng ai tranh chấp chuyện gì đó rất quan trọng.

Liếc thấy Ngôn Thiên Hạ, anh lập tức ngắt điện thoại, quay lại khẽ mỉm

cười với cô, “Về rất đúng hẹn”.

Hai người bước tới ban công của bệnh viện.

Bầu trời xanh trên đầu giống như một tấm thủy tinh mỏng manh. Hai người

đứng bên lan can, đứng trên sân thượng của tòa nhà mười một tầng cúi

nhìn xuống thành phố như nước chảy dưới chân.

Ngôn Thiên Hạ bắt

đầu thầm nghĩ lý do, nghĩ xem hễ Châu Cẩn Du nhắc tới chuyện hôn nhân,

cô nên trả lời như thế nào, dùng bệnh tình của ba mình để trì hoãn, hay

là trực tiếp từ chối tại đây? Là hiểu tình, hiểu lý hay là trực tiếp làm ra vẻ đáng ghét?

Hai tay anh đang bám vào lan can, ống tay áo

hơi xắn lên một chút, lộ ra một đoạn cánh tay rắn chắc. Mặt chiếc đồng

hồ Thụy Sĩ màu đen đeo trên cổ tay trái phản xạ những tia sáng mặt trời.

Anh đứng lặng lẽ như vậy trong gió, mới cất tiếng hỏi: “Ngôn Thiên Hạ, anh

quyết định không lấy em nữa”. Anh nheo mắt lại nhìn ra phía xa, khẽ cười một cái.

Câu nói này khiến toàn bộ những lời trong lòng Thiên Hạ đã thầm chuẩn bị trở thành vô dụng hết, cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn

vào mắt anh.

“Xin lỗi, anh không muốn lấy em nữa” Anh cười với vẻ lịch thiệp thường thấy, có một mùi thơm thoang thoảng lan tới đỉnh mũi

cô, cô cũng cười.

Ráng chiều chiếu chênh chếch qua đỉnh đầu, tất cả đều trở nên tươi đẹp hơn.

“Có việc gì cứ đến tìm anh, sau này sẽ gặp lại”. Anh nhấc cánh tay khỏi lan can, cười với cô, sau đó quay người rời bước, người và bóng đều thanh

thoát và đẹp như nhau.

Đến cơ hội nói một câu anh cũng không cho cô nói.

Đây mới là Châu Cẩn Du mà cô biết.

Sẽ lật ngược lại tình thế, cao ngạo rời đi trong hôn lễ của anh mà cô đã sắp đặt.

Sẽ đối đãi tình cảm một cách chân thành, đã quyết định rồi, thì hãy yêu hết lòng.

Sẽ vứt bỏ tình cảm một cách lý trí, giữ lại sự cao ngạo của mình và bầu trời rộng rãi.

Ngôn Thiên Hạ tán thưởng và khâm phục người đàn ông này từ tận đáy lòng.

“Sau này gặp lại”.

Trong hơn mười ngày có Lâm Hề Nhị ở

bên này, thời gian Ngôn Khởi Thước tỉnh lại ngày càng dài, bác sĩ chủ

trị nói cho Thiên Hạ biết, đã tới nơi, chỉ cần bệnh nhân chuẩn bị tốt,

sẽ có thể tiến hành phẫu thuật.

Lúc Thiên Hạ đi vào phòng bệnh, Lâm Hề Nhị đang ngồi bên cạnh gọt lê, lại cắt thành từng miếng nhỏ đút cho Ngôn Khởi Thước.

Ngôn Thiên Hạ thấy hơi khó tin. Ở New York, khi Lâm Hề Nhị nhắc tới Ngôn

Khởi Thước, đến chuyện sống chết của ông ấy bà cũng không thèm đả động

tới, vậy mà chỉ trong nháy mắt lại trở nên tràn đầy tình cảm. Hai người

nói chuyện với Ngôn Khởi Thước hồi lâu, đợi ông ngủ thiếp đi, họ mới đi

ra ngoài hành lang. Ngôn Thiên Hạ cảm ơn nói: “Mấy ngày nay giờ phút nào cũng ở bên ba con, dì đã vất vả rồi”.

“Ta đã nói rồi, coi như là trả ân tình mười năm cho ông ấy. Dùng mười ngày để đổi lấy mười năm,

không có gì là vất vả cả”. Lâm Hề Nhị cười như tự giễu cợt mình.

“Dì giúp con làm công tác tư tưởng cho ba con, phẫu thuật đều đã chuẩn bị

đầy đủ, nếu không sau một tháng nữa tim của cha con sẽ thực sự ngừng

đập”.

Ngôn Khởi Thước tỉnh dậy, Lâm Hề Nhị vừa đút cho ông ăn hoa quả, vừa khuyên ông phải làm phẫu thuật.

“Bác sĩ chủ trị là chuyên gia tim mạch nổi tiếng ở trong và ngoài nước”.

“Ông ấy đã ba lần phẫu thuật thành công những ca phẫu thuật giống như thế này”.

“Độ nguy hiểm không lớn lắm”.

….

Ngôn Khởi Thước đột ngột ngắt lời bà, “Không phẫu thuật không được sao? Bây

giờ anh đã rất thỏa nguyện rồi”. Ánh mắt ông nhìn Lâm Hề Nhị chan chứa

tình cảm.

“Để cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh có được không?” Lâm Hề

Nhị vừa cười vừa khuyên ông, “Anh khỏe lại rồi, chúng ta sẽ có thể sống

những ngày giống như trước kia, đúng không?”