
ên bốn viên đá quý này, chúng được đào lên
đã hơn 1.000 năm, lịch sử lâu đời. Tấm bản đồ này là bản đồ phóng to của Charles Mace, viên Hoàng Bảo Thạch được đặt ở giữa, Hạc Huyết Hồng đặt
bên phải, chếch phía trên chính là Thỉ Xa Cúc, phía dưới chính là viên
Tổ Mẫu Lục. Thiên Hạ đặt viên Hạc Huyết Hồng vào vùng biển dài và hẹp ở
giữa phía đông bắc châu Phi và bán đảo A Rập, “đây là Hồng Hải”, lại đặt viên Thỉ Xa Cúc vào vùng biển bị ba đại lục Âu, Phi, Á bao quanh, “đây
là Địa Trung Hải”, tiếp theo đặt viên Tổ Mẫu Lục xuống phía dưới, “đây
là Sudan của châu Phi với diện tích rừng bao phủ lên tới 37%”, cuối cùng cô đặt viên Hoàng Bảo Thạch ở vị trí chính giữa, “đây là vùng đất có
nền văn minh rực rỡ hàng ngàn năm…”
“Ai Cập…” Khưu Lạc tiếp lời
cô nói hai chữ sau cùng. Đối chiếu bốn viên đá quý đặt trên bản đồ thế
giới với vị trí của tấm bản đồ phóng to của Mace, góc độ dường như không sai khác chút nào, anh lạnh lùng cười nhạt, “hóa ra là ở đây”. Nước sông lăn tăn gợn sóng, lá cọ đập vào nhau lào xào, giống như tiếng thì thầm nho nhỏ, quyến luyến vô hạn.
Dưới ánh mặt trời, những chiếc bong bóng do bọn trẻ thổi bay lơ lửng, đẹp tựa như không còn ở chốn nhân gian.
Anh nói: “Sau này anh sẽ không làm tổn thương em nữa”.
Luxor của hiện tại, Thebes của quá khứ(*), chính là “đô thành trăm cánh cửa” trong thơ của Homere.
(Luxor: Thành phố ơt phía trung đông của Ai Cập, bên dòng sông Nile. Luxor nằm ở phía nam của Thebes cổ – thủ đô của Ai Cập xưa).
Thiên Hạ bước
ra từ sân bay Luxor, phóng tầm mắt lên bầu trời trên đỉnh đầu, sắc trời
xanh nhàn nhạt, khoáng đạt vô bờ, lá cọ và những thảm cỏ duỗi dài theo
con đường men sân bay.
Ai Cập rộng lớn như thế này, Thiên Hạ và
Khưu Lạc đều không có chút manh mối về nơi chôn giấu kho báu, cho nên
quyết định trước tiên làm một cuộc du lịch ngắn trong mỗi thành phố,
thâm nhập tìm hiểu một chút về quốc gia cổ xưa này.
Thần miếu
Karnak cách Luxor 5km về phía bắc, trải qua hơn 3.000 năm vẫn tồn tại
sừng sững trên đời, những cột bia đá hình chóp trụ, những tượng thần,
những cột đá, những bức bích họa đã cho biết ánh sáng chói lọi của nền
văn minh Ai Cập cổ.
Thiên Hạ và Khưu Lạc đến điện chính của thần
Amon(*). Rất đông du khách, có người thì đang cầm máy ảnh, người thì
nghe hướng dẫn viên giảng giải về các bức bích họa. Đúng lúc có một
hướng dẫn viên đang đứng bên cạnh Thiên Hạ, dùng tiếng Trung khá lưu
loát chỉ lên bức bích họa giới thiệu về thần Amon. Thiên Hạ nghe những
lời giảng giải của anh ta, ngẩng đầu lên nhìn chiếc trụ đá cao 12m,
những hình ảnh đã từng thấy trong sách, trong phim giờ đây đang hiện lên trước mắt, hùng vĩ mà tráng lệ.
(Thần Amon: Thấn gió và không khí. Thần miếu Karnak thờ thần Amon)
“Anh đi ra ngoài châm điếu thuốc, em cứ xem từ từ đi nhé”. Nói xong, anh
quay người, bước ra bên ngoài. Thiên Hạ vâng một tiếng, đứng sau đoàn du lịch nghe xong những giảng giải về tòa miếu miếu của hướng dẫn viên
cũng rời khỏi thần miếu Karnak.
Trước cửa thần miếu không tìm
thấy Khưu Lạc, cô lại bước ra ngoài, một đám các quầy hàng ở hai bên
đường, trước mặt bầy những thư tịch bằng giấy papirus, ghi chữ Ai Cập
cổ, những đồ chế tác mô phỏng, đồ trang sức, hương liệu hết tinh xảo,
đẹp mắt…
Một người bán hàng gần cô nhất chào mời:
Ngôn Thiên Hạ lắc đầu.
“Anisses yo!”(*)
Thiên Hạ lại lắc đầu.
“Người đẹp, xin chào!”
Cô hơi kinh ngạc, mỉm cười một cái với người bán hàng, bước tới phía trước quầy hàng, cầm lấy một chiếc bình pha lê màu hồng, hỏi người chủ quầy
hàng xem đó là thứ gì. Ông chủ dùng tiếng Anh nói cho cô biết đây là
loại tinh dầu đặc biệt, có thể dùng để đuổi muỗi, rắn, chuột, kiến, còn
có tác dụng giúp ngủ ngon. Thiên Hạ chuẩn bị mua một bình, khi đang đứng dậy lấy tiền ra, đột nhiên cảm giác chân phải bị một cánh tay sờ lấy
một cái.
Người đàn ông Ai Cập đứng bên cạnh ông chủ quầy hàng
cười hi hi: “This is a joke(*)!” sau đó chạy mất dạng. Thiên Hạ trừng
mắt nhìn chiếc bóng của người đàn ông đó, lúc này có người mới dùng thứ
tiếng Trung rất rành rọt nói: “Ở Ai Cập không cho phép quan hệ tình dục
trước hôn nhân, chỉ khi là vợ chưa cưới mới có thể cầm tay. Có điều, đối với những cô gái nước ngoài thì…” Thiên Hạ quay người, nhìn thấy anh
chàng hướng dẫn viên khi nãy, cười nói: “Xem ra hôm nay tôi phải choàng
áo dài”.
“Cô cũng là du khách tới từ Trung Quốc? Thuộc đoàn nào
thế?” Vị hướng dẫn viên Ai Cập xem ra rất hiền hòa, thân hình hơi béo,
nước da đen sạm, đôi mắt to như chuông đồng, có tướng mạo tiêu chuẩn của một người Ai Cập.
Lúc này Ngôn Thiên Hạ nhìn thấy Khưu Lạc trong đám người, chầm chậm đi về phía mình, cho nên mới nói với anh chàng
hướng dẫn viên: “Tôi và bạn tôi tự đi. Nhưng vừa nãy nghe thấy anh giảng giải rất hay, chúng tôi có thể đi cùng đoàn của anh được không?”
“Đương nhiên rồi! Hoan nghênh bọn cô nhập đoàn! Tên tiếng Trung của tôi là Vương Tiểu Nhị!”
“Ai đặt cái tên này cho anh?”
“Là một người bạn du học Trung Quốc mà tôi quen trong trường đại học đặt
cho, tôi tốt nghiệp khoa tiếng Trung ở t