
kế nhiệm Thutmosi(*) căm ghét
tận xương tủy, đã cho xóa đi mọi hình ảnh, dấu vết của bà trên các bức
bích họa.
Để biểu dương cống hiến của gia đình Hank, chính phủ Ai Cập đã phê chuẩn một khoản thù lao. Giới truyền thông toàn thế giới
cũng đăng tin những công lao và thành tích của công tác khảo cổ kiên trì trong suốt hai mươi năm của Hank. Trong một khoảng thời gian, Hank từ
âu lo đã chuyển sang vui mừng, đắc ý.
Tối hôm đó, Hank đặt tiệc
trong sảnh đường lớn của khách sạn Windsor. Hai người con trai của ông
ta – Jerryd và Ryan, hai người cháu trai – Tom và Bell, cũng vui mừng
hớn hở. Những vị khách ngồi bên bàn là mười mấy vị trợ thủ khảo cổ, mười công nhân vận chuyển, Vương Tiểu Nhị và hai vị khách mà Vương Tiểu Nhị
thuận đường mời tới – Khưu Lạc và Ngôn Thiên Hạ.
Hank vui vẻ mời rượu từng người một, cứ trút từng cốc lại từng cốc vào trong ruột, cả khuôn mặt đỏ bừng bừng.
Vương Tiểu Nhị lại kể lể bổ sung với Khưu Lạc và Ngôn Thiên Hạ địa hình trong hầm mộ ra sao, trận gió lạnh lạ lùng như lốc xoáy đó, cánh cửa đá tự
động mở ra, còn cả cảnh cáo của Anubis – nhưng anh ta có khuynh hướng
coi chuyện này là tiểu thuyết kinh dị, rõ ràng là không hề bận tâm.
Tất cả mọi người đều đang vui vẻ như điên dại, uống rượu ừng ực, nâng cốc chúc mừng.
Bỗng có một giọng nói vô cùng trong trẻo truyền tới tai mọi người, đó là một cô gái ngồi kế bên, cô ta quấn quanh người một bộ áo dài bằng vải đay
màu đen bó sát, chỉ cần nhìn sau lưng cũng có thể biết chắc chắn đó là
một người đẹp, huống hồ giọng nói của cô ta lại hay như thế. Chỉ là
người đẹp hình như ở xa mới tới, bèn hỏi người phục vụ trước mặt rằng:
“Ớ, E.P[1'>* là cái gì?”
Tất cả mọi người đều lần lượt nhìn về
phía lưng người đó, thầm đoán rằng cô gái này là thiên kim tiểu thư con
nhà đại gia nào, mới tới Ai Cập, không biết đồng E.P, chỉ biết USD.
“Không có E.P thì cũng có thể trả USD mà”. Người phục vụ đáp lại một cách nhã nhặn.
Cô gái khẽ nghiêng nghiêng má, “USD là cái gì? Tôi chỉ có cái này”. Những
ngón tay trắng muốt cực kỳ đối lập với vải đay màu đen, bàn tay đó vừa
trắng muốt vừa thon dài, cổ tay như một tác phẩm nghệ thuật quý báu, mà
ngón tay đang kẹp lấy một miếng vàng được cắt vuông vắn, trên miếng vàng hình như còn có in chữ.
Người phục vụ trố hết cả mắt ra.
Hank gọi người đó: “Cô gái, tôi có thể giúp cô trả tiền bữa tối và tiền
phòng khách sạn, tiền ăn uống, chỉ đổi lấy một miếng vàng trong tay cô,
cô có đồng ý không? Tới đây cùng chúng tôi ăn chứ? Kết bạn nhé!”
“Ấy?” Cô gái hơi sửng sốt, quay đầu lại phía mọi người.
Trên khuôn mặt cô gái che một chiếc khăn đen, chỉ lộ ra một đôi mắt rất đẹp, tựa như cô gái trong tranh, đẹp tới mức siêu phàm thoát tục. Trên mí
mắt của cô ta dùng cây cọ phết thành bóng mắt màu xanh lục, lại kẻ đường viền mắt màu đen thô và dài, trông giống hệt một mỹ nhân cổ điển của Ai Cập.
Đôi mắt linh lợi đó khẽ cười: “Rất lấy làm vui lòng”.
Người đẹp đến bên bàn ăn, dường như tất cả mọi người đều quay tròn quanh cô ta.
Sau mấy hồi trò chuyện, mọi người đại để đã đoán ra thân phận của cô ta.
Tên cô là Sudaly, hẳn là một thiên kim tiểu thư của nhà hào phú Ai Cập,
nhận được một nền giáo dục tốt, từ nhỏ đã không màng sự đời, từ việc đến đơn vị tiền tệ cô ấy cũng không biết, nhưng đối với y lý và thiên văn
của Ai Cập cổ lại vô cùng tinh thông thì có thể nhìn ra ngay điều đó.
Ánh mắt của Ryan đã không thể rời khỏi người đẹp này từ khi mới bắt đầu câu chuyện.
Ngày thứ hai, khi Vương Tiểu Nhị dẫn Khưu Lạc, Thiên Hạ và Sudaly đi thăm
thần miếu Hatshepsut, Ryan chủ động đi cùng, trên đường đi vô cùng ân
cần chu đáo.
Tòa thần miếu Hatshepsut được xây dựa vào núi đã qua nhiều lần tu sửa, khoáng đạt nguy nga, những bức tranh màu bên trong
điện rực rỡ sán lạn, từng bức phù điêu miêu tả cuộc đời của nữ vương.
Thiên Hạ và Khưu Lạc nhìn những bức tranh màu vẽ đầy trên tường, nghe Vương Tiểu Nhị giảng giải.
Thái hậu Hatshepsut sau khi nhiếp chính một mình đảm đương, phái Thusmosi
còn nhỏ rời khỏi Thebes, hợp lực với giới tăng lữ, tự phong mình làm
vương.
“E rằng vị đại tế tư này yêu vương hậu”, Vương Tiểu Nhị
phán đoán, “nếu không ai dám mạo phạm tới trời đất? Còn có một thuyết
khác nói rằng, “giống như bộ phim của Hollywood đã đóng, Thusmosi II
chính do bà ta và quan tế tư liên kết giết chết”.
“Nói bậy!” Sudaly đứng một bên bỗng hét to, những người đi cùng không khỏi sửng sốt.
Cô ta nhìn những bức bích họa tranh màu và văn tự, nước mắt chảy ngang
dọc. Vuốt ve cái tên đã bị đẽo đi, những đường vân đã bị Thutsmosis bào
đi mất, Sudaly run run lẩm nhẩm: “Anh ấy sao có thể làm thế…”
“Sudaly, cô không sao chứ? Thiên Hạ đứng bên cạnh khẽ hỏi. Tất cả mọi người đều
ngây người ra, không biết tại sao Sudaly bỗng khóc òa lên trước bức bích họa. Đám du khách xung quanh, có rất nhiều người đứng lại, nhìn cảm
thương người đẹp đang khóc lóc.
“A, chỉ là tôi quá đa cảm thôi…”
Sudaly dùng những ngón tay trắng muốt lau nước mắt. Ryan đứng bên cạnh
an ủi: “Nếu cô mệt, tôi đưa cô về nhé?”
Sudaly lắc lắc đầu, an