
áy mắt khách sạn Windsor rơi vào đám mây mù dày đặc và bóng đen chết
chóc, lại bị truyền thuyết lời nguyền rủa của Pharaoh thông qua giới
truyền thông phát tán ra toàn thế giới, không có ai dám bước vào khách
sạn Windsor, một quán rượu mọi khi náo nhiệt bỗng nhiên vắng lặng quạnh
quẽ.
Jerryd chuyển vào phòng Hank, chăm sóc ông bố tiều tụy.
Những công nhân vận chuyển, trợ thủ khác đều chuyển đi. Vương Tiểu Nhị
đang liên lạc với công ty du lịch, chuản bị đón một đoàn, cùng đoàn rời
khỏi Luxor. Khưu Lạc và Thiên Hạ vẫn điềm tĩnh ở trong khách sạn, ban
ngày tham quan những thắng cảnh ở Luxor, tối đến trở về khách sạn nghỉ
ngơi. Sudaly giúp Jerryd chăm sóc Hank, sau mỗi lần Hank uống thứ thảo
dược do cô ta chế thì mới cảm thấy khỏe một chút.
Nhưng tất cả
đơn vị truyền thông vẫn đang dùng máy quay, máy ảnh chĩa vào khách sạn
Windsor, đợi những tin tức mang tính bùng nổ, đợi lời nguyền rủa của
Pharaoh ứng nghiệm thêm một lần nữa. Họ cuối cùng cũng không thất vọng,
ba ngày sau, Hank chết trong phòng, khi chết trên khuôn mặt vẫn giữ nụ
cười lạnh lẽo.
Jerryd không đợi pháp y tới kiểm nghiệm đã vội
vàng tới quầy phục vụ trả lại phòng, cho dù sau lưng là một rừng phóng
viên và đèn phát sáng, anh ta vẫn không thể kiềm chế mà hét ầm lên: “Có
ma, thực sự có ma! Chết rồi, bọn họ đều chết cả rồi… tiếp theo sẽ tới
lượt tôi, tiếp theo sẽ tới lượt tôi!”
“Jerryd, anh bình tình lại
đi!” Khưu Lạc nắm lấy cánh ta của Jerryd lắc lắc, Vương Tiểu Nhị gọi hai bác sĩ tới, dẫn Jerryd đang hoảng loạn đi tới bệnh viện. Khi rời đi,
Jerryd còn kêu một tràng: “Thần chết sẽ giáng lâm trước mặt chúng ta!
Thần chết sẽ giáng lâm trước mặt chúng ta!”
Đám phóng viên đuổi theo chiếc xe cứu hộ tới đón Jerryd.
Trong sảnh lớn, bọn Khưu Lạc và Thiên Hạ nhìn đám người rầm rập rời đi. Vương Tiểu Nhị khuyên bọn họ: “Hay thà chúng ta cũng trả lại phòng đi, sợ
rằng có tà khí thật. Tôi dẫn các bạn đổi một khách sạn khác”. Có lẽ nghĩ tới mình cũng là người tiến vào hầm mộ đó, Vương Tiểu Nhị không khỏi
cảm thấy tê buốt.
“Chúng tôi đi cùng đoàn của anh, đã nói là anh sẽ phải dẫn chúng tôi du lịch Ai Cập”. Thiên Hạ trả lời anh ta.
“Được, chúng ta đến ở khách sạn Manton trong ba ngày. Sau ba ngày đoàn du
khách sẽ từ Cairo tới, tôi sẽ bắt tay vào hướng dẫn, các bạn đi du lịch
Ai Cập!” Vương Tiểu Nhị cười lớn.
Cho nên Khưu Lạc, Thiên Hạ, Vương Tiểu Nhị ai về nhà nấy, thu dọn xong hành lý thì đi xuống sảnh lớn.
Cánh cửa sảnh đang mở, Sudaly nắm chặt hay tay, đứng ở đó trông rất bất an,
hơi khép hàng mi. Bộ áo đen quấn lấy cô ta một cách thần bí, phần da mặt lộ trắng nhợt nhạt như có bệnh.
“Sudaly, chúng tôi trả phòng
rồi, chuẩn bị rời khỏi đây”. Thiên Hạ chào hỏi cô ta. Sudaly muốn nói
lại nhìn xuống đất, sau đó lại cúi đầu xuống.
Vương Tiểu Nhị không nhịn được nhìn hàng mi của người đẹp, hỏi: “Cô có muốn đi cùng chúng tôi không?”
Người đẹp khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp thì cho dù là ai cũng chẳng nỡ từ chối.
“Ha ha, vậy thì lên đường thôi. Chúng ta phải đi tới khách sạn Manton, cách đây cũng không xa, nhưng địa điểm thì nhỏ hơn nhiều, may mà chỉ chờ có
ba ngày. Đi thôi”. Vương Tiểu Nhị cười sảng khoái, dẫn theo ba người bọn họ đến khách sạn Manton.
Nơi đây quả nhiên nhỏ hơn so với khách
sạn Windsor danh tiếng lẫy lừng. Một phòng ăn hai tầng, một khu chung cư 5 tầng, ở giữa còn có một vườn hoa để nối liền hai tòa nhà.
Trong bữa tối, Thiên Hạ và Khưu Lạc ăn các đồ ăn đặc sắc của Trung Đông bày
trên bàn ăn, tương Humus, thịt quay, cá giòn và sữa chua tươi đã tỏa ra
những mùi thơm ngào ngạt. Trên vũ đài ở trước mặt, những vũ nữ múa bụng
ra sức biểu diễn theo tiếng nhạc, có nam du khách đang trực tiếp cùng vũ nữ nhảy múa, vô cùng náo nhiệt.
Mấy ngày qua, Thiên Hạ đã rất
quen với khẩu vị của Trung Đông, vừa ăn, còn không quên gõ nhịp cùng với người khác. Bỗng Khưu Lạc quay mặt ho mấy cái, Thiên Hạ vỗ vỗ sau lưng
anh, “anh không sao chứ? Có phải tại mùi hồ tiêu nồng quá không?”
“Anh không thích ăn, em cứ ăn trước đi”. Anh nhíu mày, xem ra anh vẫn không thể thích ứng với khẩu vị ở nơi đây.
Khưu Lạc đứng dậy khỏi bàn ăn trước, Thiên Hạ tiếp tục xem biểu diễn, lại chẳng còn hứng thú gì.
Khưu Lạc đi khỏi tòa nhà lớn có phòng ăn, đi về phía chung cư, trên đường đi đi qua một hành lang vườn hoa. Ai Cập tháng năm, chính là lúc nắng nực
nhất, những tán cọ dầy nở những đóa hoa bé xíu màu vàng nhạt, nhờ gió
đem tới cho anh một mùi thơm thanh khiết. Khưu Lạc bỗng nghe thấy từng
trận từng trận thanh âm rất nhỏ của con gái, dường như đang phải chịu
đựng nỗi đau khổ rất lớn, âm thanh đó có chút thân thuộc, hình như là
Sudaly.
Khưu Lạc vén đám lá cọ dày, nhìn thấy Sudaly mặc áo váy
màu đen đang nằm dưới đất, hai tay còn nắm chiếc túi của mình, phát ra
những âm thanh rên rỉ, ánh sáng xuyên qua kẽ lá cọ bao chụp lấy cơ thể
của cô ta, cực kỳ kỳ dị, kinh người.
“Cô không sao chứ?” Anh bước tới trước mặt cô ta, nhưng không tiện tiễn cô ta dậy.
Cô ta vẫn cắm mặt xuống đấy, cơ thể dính chặt lấy mặt đấy, thấp giọng thút thít.
“Haizz