
h
ta cho rằng cô chẳng qua là xấu hổ mà thôi, Ryan cười nói: “Không sao
đâu, tôi đưa cô về”. Nói xong liền kéo cánh tay của Sudaly rồi bước đi.
Cô ta bỗng nhiên giật thật mạnh tay của Ryan, trừng mắt giận dữ nhìn anh
ta. Ryan kinh sợ thất sắc, Vương Tiểu Nhị giải thích với anh ta: “Nữ
giới Ai Cập trước khi kết hôn không được tiếp xúc với nam giới. Anh ở Ai Cập cũng được năm,sáu năm rồi, sao đến điều này mà cũng không biết?
Huống hồ Sudaly xuất thân cao quý, ngoài đôi mắt ra bất cứ bộ phận nào
cũng không được lộ ra ngoài, là một cô gái truyền thống đấy”.
“Là tôi quên mất, xin lỗi”. Ryan xoa đầu xin lỗi cô ta, Sudaly khẽ quay mặt, không thèm để mắt tới anh ta.
Tối hôm đó, về tới khách sạn Windsor, ai về phòng người nấy, bởi vì mệt mỏi cả ngày nên mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Jerryd tới gõ cửa phòng Ryan, gọi anh ta dậy ăn sáng, hồi lâu
không thấy Ryan trả lời. Jerryd đi ăn sáng một mình, trên đường trở về
lại tới cửa phòng anh ta gõ cửa, vẫn không có ai đáp. Jerryd gọi người
phục vụ tới mở cửa, nhìn thấy Ryan đang co quắp ở góc giường, cả khuôn
mặt rúm ró, đôi mắt mở trừng trừng, dường như nhìn thấy ma quỷ vậy.
Jerryd sợ hết hồn, giận dữ quát: “Anh còn diễn trò nữa sao?” Anh ta bước tới
kéo người anh em của mình, Ryan theo đà ngã kềnh ra giường, vẫn khuôn
mặt biểu lộ sự kinh sợ tột độ ấy.
Cảnh sát, bác sĩ, phóng viên, từng
tốp từng tốp như ong như ve bu tới. Ryan không hề bị bất cứ một vật thể
ngoài cơ thể nào đâm phải, thực sự là quá kinh sợ mà dẫn tới tim đột
ngột ngừng đập. Trong giây lát, lời cảnh báo của Abusnis lại vang lên:
“Kẻ dám đột nhập vào lăng mộ của Pharaoh, thần chết sẽ giáng lâm trước
mặt chúng”.
Cả giới khảo cổ, còn có các đơn vị truyền thông của
toàn thế giới được một phen ồn ào, chú ý chặt chẽ tới tình hình của tất
cả những người làm công tác khảo cổ trong khách sạn Windsor.
Thiên Hạ hỏi Khưu Lạc: “Chúng ta sẽ rời khỏi đây chứ?”
Anh cười thoảng qua: “Đương nhiên không”.
So với vẻ lạnh lùng bình tĩnh của Khưu Lạc, vì cái chết của Ryan, Hank
khóc nghẹn không thành tiếng. Ông ôm lấy thi thể của Ryan không chịu cho đem đi hỏa táng, cuối cùng bị mọi người ngăn lại, Hank cố sức giãy
giụa, đầu đập vào góc bàn rồi ngất đi.
Khi Hank tỉnh lại, trong
căn phòng chen chúc đầy người. Mọi người đều quan tâm tới tình hình của
ông, Jerryd và Tom vì mất đi một người anh em, lại phải an ủi vỗ về tâm
tư Hank, nên thần sắc vô cùng mệt mỏi.
Phần trán của Hank chỉ
băng bó đơn giản, sau khi bác sĩ tư nhận được lời mời tới khách sạn
Windsor, đã xử lý mấy lần vết thương cho Hank, nhưng mỗi lần vết thương
sắp khỏi thì lại tự động bong ra, hơn một tuần liền mà vẫn phải dùng
băng bó để cầm máu.
Hank dần dần nguôi ngoai sau cái chết của
Ryan, ông rất ghét việc chữa trị của vị bác sĩ tư nhân, mỗi lần thay
thuốc là lớp da đó sẽ tróc ra, máu sẽ chảy xuống theo góc trán. Ông nghĩ tới Sudaly tinh thông y thuật Ai Cập cổ, bèn mời Sudaly tới chữa trị
cho ông.
Sudaly lấy ra một lọ thuốc, nghiền nát thảo dược, trộn
với một ít nước thuốc, đắp chỗ thảo dược lên trên vết thương, sau đó
chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, mỉm cười với Hank, “ba ngày sau vết thương
sẽ khỏi hẳn”.
Quả nhiên, vết thương của Hank ba ngày sau liền
khỏi, hơn nữa lại không nhìn thấy bất cứ vết sẹo nào, đến dấu ấn mờ nhạt cũng không có. Hank khen ngợi Sudaly hết lời trước mặt mọi người,
Sudaly cúi đầu mỉm cười, hàng mi dày rủ xuống, phủ lên lớp da trắng mịn
trên khóe mắt.
Điều mà Thiên Hạ nhìn thấy trong nụ cười đó không phải là sự xấu hổ, mà là sự lạnh lùng và ung dung.
Buổi tối ngày hôm đó, toàn thành phố bị mất điện, đầu mối nối liền với nguồn điện dường như đã bị cắt đứt, cả thành phố rơi vào sự tĩnh lặng và u
tối triền miên, tựa như trở về thời đại ba nghìn năm trước.
Thi
thoảng mất điện sẽ khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên, nhưng trong nháy
mắt mà toàn thành phố mất điện thì quả thực hiếm thấy. Chính phủ lệnh
cho ngành điện phải mau chóng sửa lại hệ thống điện, nhưng cả ngày trời
đều không liên lạc được.
Chính trong bầu không khí u tối bao
quanh, trên hành lang, tầng thứ ba của khách sạn Windsor, bỗng một tiếng kêu thất thanh “Á” của mội người đàn ông truyền tới, tiếp theo đó là
những tiếng kêu ú ớ. Tất cả mọi người ngay từ lúc đầu đã rời khỏi phòng
ngủ đi tìm nguồn phát ra âm thanh đó.
Vừa hay lúc đó, trong hành
lang đột nhiên sáng bừng, toàn bộ đèn đều thắp sáng. Mọi người đứng bên
cầu thang tầng thứ ba, nhìn thấy Tom đang ngã bên cạnh cầu thang tầng
thứ hai. Khi họ tới bên cạnh Tom, anh ta đã ngừng thở.
Hank lại một nữa khóc ngất đi.
Tất cả mọi người đều cho rằng Tom vì quá tối, bị ngã nên tử vong, cho đến
khi pháp y cho họ biết xương gót chân anh ta bị gẫy vụn, mọi người mới
cảm thấy kỳ quái. Tom vì ngã cầu thang, não bộ bị va đập mà chết, thân
thể cũng bị thương với những mức độ khác nhau, điều này có thể có được
sự giải thích hợp lý, duy nhất xương chân trái gãy là không thể nào lý
giải được, anh ta rốt cuộc ngã như thế nào mà xương gót chân bị gãy vụn?
Trong nh