
rường đại học Cairo, đã làm
hướng dẫn viên nhiều năm rồi. Cái tên này nghe rất hay! Bạn tôi nói chữ
“Vương” là cái họ nghe rất có khí thế, “Tiểu Nhị” lại đem tới cảm giác
thân thiết cho người ta”.
“Haizz…” Rõ ràng là, đây là một trò đùa ác ý của bạn anh ta.
Khưu Lạc bước tới, họ cùng đi với đoàn lên xe bus, quay trở lại khách sạn Windsor.
Những gò cát liên tiếp trên đường, thi thoảng có một cây cọ xòe tán trên cát, cùng với bầu trời xanh thẳm tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ.
Những người bạn ở nước ngoài trước đây thường than vãn với Thiên Hạ, trở về
nước là không thể lái xe được! Bởi vì quá nhiều người vượt đèn đỏ! Bây
giờ tới Ai Cập, cô cảm thấy giao thông Ai Cập còn khiến người ta kinh
hãi hơn cả giao thông trong nước, nơi đây đến đèn xanh đèn đỏ cũng không có, cũng không chia làn đường, xe bus, xe kéo, xe đạp thậm chí lạc đà
cũng đều chạy ngang dọc trên đường.
Đường lại tắc rồi, xe bus
dừng lại một lúc. Khưu Lạc tựa vào cửa sổ nhìn thấy một đám người đang
khoan xuống đất, tiện miệng hỏi Vương Tiểu Nhị: “Phía trước đang sửa
đường à?”
Vương Tiểu Nhị nhìn theo ánh mắt của Khưu Lạc, lập tức
đáp: “Không phải, không phải. Người đứng đầu đó,” anh ta chỉ bóng một
người đàn ông có mái tóc màu vàng nói, “Tôi quen ông ta, tên ông ta là
Hank, người Mỹ, tới Ai Cập 20 năm trước, là một nhà khảo cổ. Khi đó, ông ấy cùng một nhóm chuyên gia khảo cổ học Ai Cập thăm dò khu vực lân cận
có một khu mộ cổ, chính phủ đã phê chuẩn tài trợ, điều động lượng lớn
nhân lực, vật tư và những thiết bị tiên tiến đương thời để giúp đỡ họ.
Kết quả là đào suốt năm năm, nhưng chẳng tìm thấy thứ gì”.
“Không phải ông ấy sẽ đào như thế suốt hai mươi năm đấy chứ?” Thiên Hạ nhìn theo bóng người đàn ông đó hỏi.
“Đúng thế, tất cả mọi người đều từ bỏ. Năm thứ tám, tất cả mọi người đều rời
đi, ông ấy vẫn tiếp tục, dường như đã tiêu hết cả gia sản. Sau này không thuê nổi công nhân, thì sai con trai, cháu trai của mình tới giúp,
nhưng bây giờ bóng dáng của huyệt mộ cũng chưa thấy đâu”. Vương Tiểu Nhị vừa nói vừa châm điếu thuốc.
Mùi thuốc ngai ngái, Thiên Hạ khẽ nhăn mặt, Khưu Lạc tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ về phía bên phải.
Khách sạn Windsor, khi mọi người ngồi vào bàn ăn ở phòng ăn lớn, Hank và đám người thân cũng tiến vào từ cửa lớn.
Hank nhìn thấy Vương Tiểu Nhị, nở một nụ cười với anh ta, chào hỏi bằng tiếng Anh: “Hôm nay lại dẫn đoàn đi à?”
“Đúng thế. Hôm nay chú lại đi khai quật à?”
Hank cười cười, trong ánh mắt lộ rõ vẻ ưu lo. Ông đã đào bới hai mươi năm
nay, không thu hoạch được một chút gì, đổi lại là ai thì cũng đều ưu lo
như thế cả.
Sau bữa tối, ai về phòng người nấy.
Vương Tiểu Nhị vốn cho rằng Khưu Lạc và Thiên Hạ cùng ở chung một phòng, chẳng ngờ họ lại chia ra ở riêng. Anh ta mân mê cằm, cố ý làm ra vẻ thông cảm:
“Ầy, thi thoảng ở riêng cũng tốt”.
Thực ra giữa hai người đâu chỉ ngăn cách bởi một bức tường.
Thiên Hạ tắm rửa xong thì đem chỗ tinh dầu mới mua lúc ban ngày đốt lên, vừa
nằm trên giường vừa nghĩ ngợi tới cảnh của mấy ngày trước.
Cơ thể Trần Giai Vân cũng hơi phì ra, chỉ là cô liếc qua nhưng cũng không chú ý lắm. Kết quả là anh ấy lại nói, cô ấy có thai rồi!
Đứa con có phải của Khưu Lạc không? Dường như có một tảng đá chèn ngang trên lồng ngực cô.
Không khí ngột ngạt, cô đóng cửa sổ lại, bật điều hòa lên, dưới tác dụng của tinh dầu dần dần chìm vào trong giấc ngủ.
Ngày thứ hai sau khi mỗi du khách dùng bữa sáng riêng xong, tập hợp lúc chín giờ ở sảnh lớn của khách sạn.
Khưu Lạc nhàn tản đứng cạnh bể cá trong sảnh, cho cá ăn, đột nhiên có mấy cô gái Nhật Bản trang điểm kỹ lưỡng cười hì hì hỏi có thể chụp ảnh chung
với anh không. Anh đặt túi thức ăn cho cá xuống, mỉm cười với họ, “đương nhiên có thể”.
Khi Thiên Hạ bước vào sảnh lớn, liếc qua đã thấy
cảnh tượng Khưu Lạc bị các cô gái tíu tít vây quanh chụp ảnh chung. Cô
liếc một cái, rồi đứng cùng những người khác trong đoàn. Vương Tiểu Nhị
đứng bên cạnh rút ra điếu thuốc cuối cùng, cười lớn nói: “Tập hợp nào!
Hôm nay điểm tới của chúng ta chúng là hang Đế Vương!”
Trên khuôn mặt của tất cả mọi người bất giác đều hiện lên vẻ phấn chấn tràn trề.
Đúng lúc mọi người chuẩn bị rời khách sạn, đột nhiên có hai người đàn
ông xông vào, họ chính là con trai và cháu trai của Hank, Jerryd và Tom. Tốc độ xông vào của hai người vô cùng nhanh, không nhìn rõ đường nhưng
cứ xộc thẳng vào trong, đâm sầm vào người Vương Tiểu Nhị ở cửa lớn, “Ối! Thần Amon à, chuyện gì đây?”
“Tiểu Nhị”, Tom nhìn rõ là anh ta,
lại quên cả xin lỗi, mà kích động tới mức nắm chặt hai cánh tay của anh
ta, “Đào thấy rồi! Chúng tôi đào thấy rồi!”. Trong ánh mắt của anh ta
phản chiếu sự vui mừng như điên như dại.
Vương Tiểu Nhị nhất thời không phản ứng kịp, “Đào thấy cái gì?”
“Lối vào mặt đất bí mật!” Jerryd reo lên, tất cả mọi người trong đại sảnh
đều có thể nghe rõ lời của anh ta, “chúng tôi phải đi gọi thêm nhiều
người nữa, để cho tất cả giới truyền thông đều đến chứng kiến!”
Hai người đàn ông vừa nói xong, liền chạy khỏi tòa nhà tựa như một cơn gió.
Vương