
Tiểu Nhị thoáng nhớ lại những lời mà Tom và Jerryd vừa nói khi nãy, đột nhiên chấn động toàn thân, vội vàng gọi điện thoại về công ty, “Xin
lỗi, phiền công ty lập tức điều một hướng dẫn viên tới khách sạn Windsor thay tôi”.
Khưu Lạc phản ứng cực kỳ nhanh, đi lên trên nắm chặt
lấy cổ tay của Thiên Hạ kéo cô ra ngoài, gọi một chiếc xe taxi bám theo
sau xe của Vương Tiểu Nhị, đi tới đoạn gò cát trên đường mà ngày hôm qua đã đi qua.
Xung quanh đã có rất nhiều phóng viên truyền thông
bao quanh, đang đứng trước một hang hình vuông sâu dưới đất khoảng năm
mét và chiếc cầu thang đi xuống đất lấp ló, chụp ảnh như điên như dại.
Hank đang đứng trước đám phóng viên, nói với giọng cực kỳ hòa nhã: “Hai mươi năm trước, tôi đã phán đoán dải đất này nhất định sẽ có huyệt mộ. Chỉ
là các cộng sự của tôi đã nhanh chóng từ bỏ, đến chính phủ cũng cắt đứt
tiền đầu tư. Nhưng là một chuyên gia khảo cổ, tôi tuyệt đối không từ bỏ
giấc mơ của mình…”
“Hank!” Vương Tiểu Nhị len vào đám người, sung sướng tới trước mặt Hank. Hank cười một cách đắc ý, “A, Tiểu Nhị, chúng tôi đào được lối vào của mộ, tôi đã xuống dưới điều tra sơ bộ, bên
trong là một địa cung tương đối lớn, trên bức tường lại chẳng hề có mấy
đồ trang sức. Ước tính đó là huyệt mộ sau khi chết của một đại tử tế
thời cổ đại”.
Khưu Lạc và Thiên Hạ đang ngồi trong một quán trà
đối diện với con đường, nhìn cảnh tượng náo nhiệt qua tấm kính. Không
chỉ có họ, mà tất cả mọi người trong quán đều đang bàn luận về huyệt mộ
mới được phát hiện.
Khoảng chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, phóng
viên của các nước đóng tại Ai Cập đều đổ đến, gần trăm đơn vị truyền
thông đã chụp ảnh Hank, dưới sự theo dõi của các ống kính, cả nhà Hank
cùng với mười mấy trợ thủ khảo cổ, hơn mười công nhân vận chuyển và
Vương Tiểu Nhị cùng tiến vào lòng đất.
Họ đều đeo mặt nạ phòng
độc, mặc những bộ quần áo liền cách li vi khuẩn, đem theo những máy móc
tinh vi, tiến vào trong địa cung.
Huyệt mộ này tuy không quá lớn, nhưng mặt tường lồi lõm không bằng phẳng, nhìn không ra là đồ trang sức gì, chẳng lẽ đã bị bọn trộm trộm sạch hay sao? Nhưng coi như bọn trộm
đã lấy đi những đồ trang sức bằng vàng bạc, vậy tại sao còn phải hủy
hoại cả bức bích họa lớn trên mặt tường? Ngay đến bức tượng đá trên
đường đi cũng bị hủy đi một nửa thân trên, thực là đáng ghét.
Sau khi hàng người đi qua mấy cánh cửa đá, cuối cùng đã nhìn thấy một bức
tượng điêu khắc hoàn chỉnh – Anubis(*). “Ông ta” đứng trước cánh cửa
cuối cùng, chiếc đầu sói màu đen dường như đang nhìn chằm chằm vào những người xâm nhập vào huyệt mộ.
Hank đến trước mặt bức tượng, nhìn
thấy dưới chân Anubis có khắc chữ Ai Cập cổ ông quỳ xuống, lấy tay gạt
qua lớp bụi, đọc từng chữ từng câu: “Những kẻ dám xông vào lăng mộ của
Pharaoh, thần chết sẽ giáng lâm trước mặt chúng”.
Không biết một
cơn gió mạnh từ đâu ào tới, hung dữ giật đùng đùng, mọi người bị cơn
cuồng phong thổi cho nghiêng ngả, có người còn ngã vào tường. Đột nhiên, cánh cửa của hầm mộ trước mặt tự động mở ra, trận gió đó thổi vào trong mộ rồi lại ào trở lại.
Rất lâu sau, tất cả mới bình tĩnh trở
lại, Hank dẫn mọi người bước vào trong huyệt mộ. Ông không thể tin rằng
đây là huyệt mộ của một vị Pharaoh, nó khác xa một trời một vực với lăng mộ của Tutankhamun của thế kỷ trước, bên trong không chỉ có những báu
vật, những bức bích họa trên tường cũng bị hủy hoại gần hết, chỉ còn có
một quan tài bằng đá được đặt ở vị trí trung tâm.
Hank bảo mọi
người chung sức, cuối cùng đã đẩy tầng thứ nhất của chiếc quan tài bằng
đá ra, lại nhìn thấy một tầng nữa, cho nên chung sức đẩy tầng thứ hai
ra, một thứ ánh sáng vàng lấp lánh bỗng phản chiếu vào tận trong đáy
mắt, cuối cùng đã tìm thấy đồ tùy táng, tuy chỉ là một tầng mạ vàng
mỏng. Mở tầng sau cùng ra, cuối cùng nhìn thấy một bộ xác ướp, không hề
có mặt nạ vàng, không hề có những đồ trang sức tinh xảo, chỉ có băng vải trắng quấn quanh, lộ ra chân phải bị gãy màu đen. Thứ duy nhất có thể
chứng minh thân phận của người đó chính là móc câu và cây gậy biểu trưng cho quyền lực vẫn nắm chặt trong tay.
Mọi người cẩn thận nhấc
quan tài ra khỏi cỗ áo quan bằng đá, tuyên bố với bên ngoài rằng đã phát hiện ra một xác ướp Pharaoh, thân phận vô cùng đặc biệt. Lúc đó, các
quan chức chính phủ và các chuyên gia khảo cổ Ai Cập đã tới đầy đủ, đợi ở cửa vào lòng đất. Bộ xác ướp này lập tức được đưa tới cục khảo cổ Ai
Cập để tiến hành kiểm nghiệm một cách nghiêm ngặt.
Sau đó, cục này tuyên bố với bên ngoài
rằng, đây là xác ướp nữ giới. Lăng mộ của bà ta hình như đã bị hủy hoại
gần hết, trừ móc câu và quyền trượng trong tay ra, tất cả những vật phẩm tượng trưng cho quyền lực và bích họa đều bị đánh cắp hoặc đẽo bỏ,
chiếc lọ sành đựng ngũ tạng cũng không còn trong hầm mộ nữa. Theo tín
ngưỡng của Ai Cập cổ, linh hồn của bà ta sẽ mãi mãi không thể nào tới
được vương quốc của người chết, âm hồn vẫn lởn vởn ở chốn nhân gian.
Bộ xác ướp này rất có khả năng là một nữ Pharaoh duy nhất của Ai Cập cổ,
là nữ vương Hatshepsut(*) bị vị pharaoh