
mi nháy nháy liên tục giống như cánh quạt.
Khưu Lạc nhìn đôi má hồng của Thiên Hạ liền nhẹ nhàng hỏi: “Em no chưa?”
“Ờ”. Cô khẽ kêu nhẹ.
Khưu Lạc với tay tắt đèn, căn phòng lại chìm trong bóng tối dài. Anh ôm chặt Thiên Hạ và thì thầm bên tai cô: “Lần sau anh nấu cho em ăn”.
Gió đêm thổi nhẹ hương hoa bay khắp phòng.
Những ngày này dường như là quãng thời gian thuận buồm xuôi gió nhất trong ba năm qua của Thiên Hạ. Ở bên cạnh Khưu Lạc, hạnh phúc ngọt ngào, sự
nghiệp của “Cảnh Thụy” cũng dần dần đi lên, chẳng có chuyện gì cần phải
phiền não cả.
Mẫu nhẫn cưới mới của Từ Sở được đặt tên là “Bất
Hủ”, vẫn chưa tung ra thị trường mà mới chỉ trong quá trình tuyên truyền nhưng đã nhận được nhiều đơn đặt hàng, giống như từng bông tuyết bay
lên, khiến cho vương quốc đá quý trang sức của “Cảnh Thụy” như được bao
bọc bởi một lớp bạc, luôn tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Thiên Hạ ngày càng trọng dụng cô nhân viên này, những đồng nghiệp khác cũng không
khỏi thán phục trước thành tích mà Từ Sở đạt được. Còn Từ Sở vẫn như
trước, im lặng ít nói, thỉnh thoảng lại thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuy nhiên, sau mẫu “Bất Hủ”, Từ Sở dường như bị mất đi khả năng sáng tác, các mẫu mới của cô luôn khiến Thiên Hạ chau mày.
Thiên Hạ nghĩ, có thể linh cảm sau khi quá mạnh mẽ thì thường gặp phải trúc
trắc, cô chưa bao giờ yêu cầu quá nghiêm khắc với Từ Sở mà ngược lại
luôn động viên và an ủi cô ấy. “Bất Hủ” tung ra thị trường được một
tháng và thu được kết quả thắng lợi huy hoàng. Trụ sở chính của “Cảnh
Thụy” tổ chức một bữa tiệc nhỏ, nhân vật chính là Từ Sở.
Điều khiến Thiên Hạ không ngờ tới đó là, đêm đó Từ Sở lại vắng mặt.
Tận mắt chứng kiến thời gian buổi tiệc bắt đầu chỉ còn tính bằng giây thế
mà nhân vật chính vẫn không thấy xuất hiện, tất cả mọi người đều chau
mày lo lắng.
Cuối cùng, đồng hồ chỉ năm giờ ba mươi phút chiều.
Thiên Hạ dặn dò trợ lý: “Các cô chủ trì buổi party, bố trí mọi việc thật tốt, đừng để xảy ra chuyện gì, tôi đi tìm Từ Sở”.
Thiên Hạ nói xong liền nhanh chóng rảo bước đi. Từ Sở không xin nghỉ, điện
thoại thì tắt máy, đột nhiên cắt đứt liên lạc. Từ Sở biết mọi người mở
tiệc chúc mừng, có bao nhiêu người đang đợi cô đến, cô có dám vắng mặt
không?
Xe phóng nhanh trên đường, luồn qua từng ngọn đèn, quặt
quẹo trong từng con phố nhỏ cong cong, cuối cùng cũng tìm được đến khu
nhà nhỏ nơi Từ Sở sống.
Khu này đều là những hộ dân bình thường,
bên ngoài những song cửa sổ treo đầy quần áo. Các bức tường đã ngả sang
màu nâu, hai bên đường cỏ dại mọc đầy.
Từ Sở làm sao lại sống ở
đây được chứ? Nếu như không phải trong hồ sơ viết rõ ràng như thế thì cô không thể nào tin được. Với mức lương đãi ngộ mà “Cảnh Thụy” trả thì
cho dù cô ấy không mua được nhà to đẹp thì cũng thừa sức thuê được những căn hộ cao cấp.
Thiên Hạ rảo bước vào khu nhà nhỏ, phía sau người đi đường đang dần dần vây quanh chiếc xe của cô, cô lắc đầu cười.
Cuối cùng cũng tìm được phòng số 58. Di động và điện thoại bàn đều không gọi được, cô quyết định đi thẳng lên trên tầng, theo phản ứng của mọi người ở công ty thì Từ Sở là một “trạch nữ” tiêu chuẩn.
Bên ngoài ban công, của tầng Thiên Hạ bất ngờ khi nhìn thấy Từ Sở đang ngồi ôm gối.
Từ Sở mặc một bộ quần áo rất đơn giản, sơ mi xanh, váy trắng, mái tóc đen
buông xõa, gương mặt vùi vào trong đầu gối, đôi vai run rẩy, chỉ cần
nhìn là biết cô ấy đang khóc.
“Tiểu Sở, em sao thế?” Thiên Hạ
bước nhanh đến cạnh cô rồi cùng ngồi xuống bên cạnh. “Công ty hôm nay mở tiệc mừng Bất Hủ, mọi người đều đang đợi em đấy!”.
Từ Sở ngước
đầu lên rưng rưng nước mắt nhìn Thiên Hạ, cô nghẹn ngào nói: “Giám đốc…
sao chị lại… đến đây… xin lỗi… tâm trạng em bây giờ… không đến tham dự
party được…”. Vừa nói nước mắt Từ Sở vừa tuôn rơi.
“Đã xảy ra chuyện gì thế?” Thiên Hạ tiếp tục hỏi.
Từ Sở bặm môi không nói.
Thiên Hạ nhìn điệu bộ của Từ Sở liền thở dài và nói: “Chia tay rồi à?”
Đồng tử của Từ Sở thu nhỏ lại, dường như cô ấy đang nghĩ đến nỗi đau cùng
cực, cô nghẹn lời nói: “Em thiết kế Bất Hủ là dành cho đám cưới của
chúng em… anh ta lại mua nó để cầu hôn người khác”. Lồng ngực Từ Sở
không ngừng run rẩy, khóc tới mức không thở được, Thiên Hạ vội vàng vuốt vuốt lưng giúp cô thở dễ dàng hơn.
Hóa ra là như thế. Khoảng
thời gian trước các mẫu thiết kế của Từ Sở luôn bay bổng có thần thái,
“Bất Hủ” càng khiến sự chủ đề hoa lệ, lãng mạn đạt đến cực điểm, nhưng
sau “Bất Hủ” thì thiết kế của Từ Sở như mất đi sức sống. Giống như viên
trân châu bị vùi trong bụi, khiến người ta thương tiếc.
Thiên Hạ
biết Từ Sở là người vô cùng coi trọng gia đình và tình yêu, việc cô ấy
tiết kiệm chắc chắn là để chuẩn bị cho đám cưới, tiền chuẩn bị đủ rồi
thì bạn trai lại mua nhẫn cô thiết kế để đi cầu hôn người khác.
Cô muốn an ủi cô ấy nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, những chuyện liên quan đến tình cảm là phức tạp nhất. Ngập ngừng một hồi, cô nói: “Cho dù em có ngồi đây khóc đến mờ mắt thì anh ta cũng không quay lại đâu, làm
gì phải ngược đãi bản thân thế? Khóc không giải quyết được vấn đề!”.
“V