
Các.
Trong phút chốc Đông Phương Tuyết cảm thấy tim đập mạnh và loạn nhịp, con ngươi như mực nháy mắt nổi lên cảm xúc có chút khác thường, nhưng trong nháy mắt đã thu lại tất cả.
Hắn rũ xuống hàng mi dài, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, "Hoàng hậu mời Chỉ Thi ở điện Kim Phượng chờ ngươi. Lạc nhi, ngươi đi không?"
Hắn ngừng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu tro lạnh mang theo ánh sáng lung linh kỳ ảo: "Không muốn đi thì đừng đi."
Nguyệt Trì Lạc vô cùng kinh ngạc nhướng cao đầu lông mày, nàng có thể cảm giác được nam tử này là thật tình trưng cầu ý kiến của nàng, nếu như nàng nói không đi, hắn thật sẽ không làm khó nàng.
Nhưng mà. . ."Ta đi."
Nguyệt Trì Lạc ý vị sâu xa cười một tiếng, nếu người ta đã tuyên bố chỉ đích danh nàng đi, nàng không có lý do gì không đi.
Huống chi, lần này còn cố ý lôi kéo hoàng hậu vào, nếu nàng không đi, ngày sau không chừng hoàng hậu còn phán nàng về cái tội không coi ai ra gì.
Hơn nữa Tống Chỉ Thi nha, nàng thật đúng là muốn nhìn một chút, nữ nhân đó sẽ phản kích như thế nào.
Binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn, vậy nàng sợ gì?
Đông Phương Tuyết liếc nàng một cái, cũng không dây dưa: "Được, ta sẽ bảo người chuẩn bị."
"Tốt." Nguyệt Trì Lạc cười, mi mắt cong cong, có điều không còn là cái loại cười ngây ngô nữa, mặc dù vẫn trong sáng hồn nhiên nhưng chung quy vẫn có thứ gì đó bao phủ lên.
Nàng cười rất tự nhiên, Đông Phương Tuyết bước qua đi tới trước mặt nàng.
Hắn vươn ngón tay nổi rõ khớp xương, dịu dàng giúp nàng sửa sang lại vài sợi tóc rơi ở trước trán.
Ngón tay của hắn thật lạnh lẽo, nhưng động tác lại rất ôn nhu.
Giây phút đó, Nguyệt Trì Lạc ngẩng đầu nhìn hắn đăm đăm không chớp mắt.
Khóe miệng của hắn gợi lên nụ cười yếu ớt, ánh mắt ôn nhuận như mặc ngọc, dường như muốn nhấn chìm Nguyệt Trì Lạc vào trong đó.
Hắn nói, "Lạc nhi, không có chuyện gì."
Giọng nói nhẹ nhàng như vậy, ôn nhu như vậy, giống như giữa tình nhân ngọt ngào nỉ non nói chuyện với nhau.
Hắn nói không có việc gì, cho nên Nguyệt Trì Lạc sẽ tin hắn.
Thay đổi y phục thỏa đáng, Nguyệt Trì Lạc dẫn theo Thập Thất ngồi xe ngựa Tứ vương phủ một đường không bị cản trở chạy đến cửa Đông Nam.
Thị vệ giữ cửa trông thấy xe ngựa của Tứ vương phủ liền trực tiếp cho đi qua, Nguyệt Trì Lạc giống như lần đầu tiên tới nơi này, hết ngó Đông đến ngó Tây.
Đãi ngộ thế này, thật đúng là mỗi người khác nhau.
Lúc tới điện Kim Phượng đã gần đến giờ Tuất (7-9h tối), dọc theo đường đi đèn đuốc sáng trưng.
Có cung nữ riêng biệt dẫn đường ở phía trước, Nguyệt Trì Lạc nhỏ giọng dặn dò Thập Thất mấy câu, tự chỉnh đốn lại biểu cảm trên mặt rồi sải bước tiến vào đại điện Kim Phượng.
Trong điện Kim Phượng, hoàng hậu ngồi cao cao trên ghế Phượng, Tống Chỉ Thi ngồi gần ở trước mặt hoàng hậu. Hai người vừa uống trà vừa đang trò chuyện gì đó, ngồi ở phía dưới là mấy vị Tần phi ngày thường có quan hệ rất thân thiết với hoàng hậu.
Nguyệt Trì Lạc dùng khóe mắt thoáng liếc một vòng đại điện, chứng kiến mọi người nhìn nàng bằng vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng, nàng cười lạnh dẫn theo Thập Thất khom người xuống thỉnh an hoàng hậu.
"Hoàng hậu nương nương Thiên tuế."
Một tiếng truyền ra, trong đại điện mọi người vẫn tiếp tục nhỏ giọng trò chuyện, đối với lời vấn an của Nguyệt Trì Lạc hoàn toàn không màng đếm xỉa.
Cho rằng không nhìn nàng, nàng sẽ không biện pháp sao, lần này Mã Uy còn chưa biết ai cho ai đâu.
Nguyệt Trì Lạc nhếch miệng lạnh lùng cười một tiếng, không nói thêm một lời, nàng đứng thẳng người dậy, kéo theo Thập Thất lập tức bỏ đi ra bên ngoài.
Đi chưa được hai bước, liền nghe thấy thanh âm Tống Chỉ Thi vang lên trong đại điện: "Chậm đã."
Khác nhau với sự đơn độc của Nguyệt Trì Lạc chính là, khi Tống Chỉ Thi truyền đến hai chữ này, đại điện vốn còn có chút tiếng vang, trong một thoáng lập tức yên tĩnh như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Nguyệt Trì Lạc thờ ơ lạnh lùng tiếp tục đi ra ngoài, quỷ mới biết nàng kêu ai chậm đã, còn không chỉ tên nói họ nàng tại sao phải chậm lại.
"Nhị tiểu thư Nguyệt gia, xin dừng bước." Tống Chỉ Thi nhíu lên mi mắt tinh xảo, không mặn không nhạt mở miệng lần nữa.
Nguyệt Trì Lạc nghe vậy thì dừng bước, hơi nghiêng đầu sang lạnh nhạt liếc nàng một cái, "Thái tử phi e rằng đã hồ đồ rồi? Trì Lạc gả cho Tứ Vương Gia đã lâu như vậy, không nghĩ tới thái tử phi thu thập tin tức đúng là chậm trễ không ít, ngay cả sự việc lớn như vậy cũng không biết."
Gần như không thể nhìn ra một tia ảo não thoáng hiện trên mặt Tống Chỉ Thi, nhưng trong nháy mắt đã thu hồi lại: "Thân thể Bổn cung nhiều ngày nay không khỏe, nên đúng thật là nhất thời hồ đồ rồi."
"Ồ. . . . . ."
Nguyệt Trì Lạc bừng tỉnh hiểu ra chớp mắt vài cái, sau khi trầm ngâm lại tiếp tục lên tiếng, giọng nói trong trẻo tinh khiết cứ như hài đồng: "Thân thể không khỏe? Là phát sốt sao? Ta nghe A Tuyết nói sốt cao tới mức độ nhất định là sẽ cháy hỏng đầu óc đó."
Nói xong, Nguyệt Trì Lạc còn gật gật đầu ra vẻ như là đúng vậy không sai.
Mấy vị Tần phi đang ngồi ở bên cạnh, có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, còn