
anh và chị Dụ Hà … Bức ảnh chụp đặt ở trong phòng chưa kịp bỏ xuống ấy, tên
của hai người lồng vào nhau, sự cố ngoài ý muốn lần đó nữa… Tất cả mọi việc đều
luôn vướng mắc tồn tại trong đầu em, giống như cái gai kẹt ở đó, rút ra thì
đau, mà không rút, lại càng đau hơn…”
Khó trách Trúc Diệp nói phụ nữ mang thai giống như đứa
ngốc và người điên, hiện tại đúng là tôi đã trở nên như vậy, sa vào những nghi
vấn của chuyện cũ không thể tự kiềm chế: “Còn có chuyện của Tần Y Y, em sợ hãi,
em sợ nhìn thấy cô ta, em sợ mẹ anh đối xử tốt với em, em sợ em sẽ làm cho bà
thất vọng… Đối với con, em lại càng thêm sợ hãi, trong lòng em thậm chí chưa có
chuẩn bị để làm một người mẹ chuẩn mực, nó đột nhiên đến làm cho em cảm thấy em
như đang lợi dụng lấy nó làm lợi thế để ở lại bên cạnh anh, bên cạnh mẹ. Em
không biết cách chăm sóc nó, em không có chính kiến, mơ hồ, thường thường vứt
đồ bừa bãi, làm sao có thể xứng đáng là 1 người mẹ tốt được?”
Nói đến đó nước mắt tôi lại giàn giụa , sau khi lau
chùi lung tung lại tiếp tục phun trào cảm xúc: “Nhưng cái em sợ nhất chính là
ngay cả anh cũng sẽ ghét bỏ em, không còn cần em…”
Tôi đột nhiên phát hiện mình có tư chất của nhân vật
nữ chính trong diêu kịch, một khi đã mở miệng thì không thể dừng lại. Nhưng
những cảm phúc đè nén trong lòng tôi bấy lâu nay được dịp phát tiết, như cái
cống thoát nước, không thể dừng lại…
Giải tỏa xong tâm tình nên tôi thoải mái không ít, giờ
mới lo lắng cùng khẩn trương nhìn vẻ mặt hắn.
Quan Ứng Thư chỉ lẳng lặng nghe, có đôi khi tự mình đa
tình lau nước mắt cho tôi, sắm vai làm khản giả chuyên nghiệp cẩn thận yên lặng
lắng nghe. Vẫn luôn nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như nước, giống mặt nước biển
dưới bầu trời đêm mùa hạ không gợn sóng, làm cho người ta không thể nhìn thấu…
Có lẽ là chưa từng thấy qua tôi chỉ trong khoảnh khắc
tràn ra nhiều cảm xúc như vậy, nên phải sau một lúc lâu mới lên tiếng, kéo đầu
tôi vào ôm chặt trong lồng ngực rắn chắc, giọng nói hơi khàn: “Đừng nghĩ nhiều
như vậy, việc này sẽ không bao giờ xảy ra .”
Tạm dừng một chút lại bổ sung tiếp: “Anh thề, anh sẽ
không để cho em rời đi, sẽ không làm cho em sợ hãi, cũng sẽ không để em khổ sở thêm nữa .”
“Nhưng Tả San Hô nói đàn ông đều rất dễ dàng
thay đổi lòng dạ, nhất là có người thọc gậy bánh xe…”
Hắn hôn hôn lên đỉnh đầu tôi, khôi phục lại vẻ nghiêm
nghị: “Còn em, trong lòng không nắm chắc sao?”
Tôi lắc lắc đầu: “Không có…”
Hắn nâng đầu tôi lên hôn thật sâu xuống: “Hử? Sao
lại không?”
Đầu tôi chợt lóe lên ánh sáng, vươn tay ra ôm lấy cổ
hắn, rồi hôn lên môi hắn…
Trong không khí dần dần tăng lên sự mập mờ, giống như
củi khô vừa tiếp xúc với lửa liền cháy. Tôi có chút khẩn trương run rẩy còn có
hưng phấn, hôn hừng hực khí thế, đang muốn làm chuyện không biết liêm sỉ thì
lại cảm giác được hắn muốn lui bước.
Lập tức bắt lấy bờ vai của hắn, tinh tế than nhẹ:
“Đừng mà…”
Hai chữ này thành công châm củi đốt lửa, lập tức tia
lửa văng khắp nơi, lan tràn toàn bộ căn phòng. Cả hai vốn chỉ mặc có một bộ áo
ngủ trên người, nên cởi ra chẳng tốn tí sức nào, một chút khiêu chiến đều không
có. Cho nên lúc tôi đang cảm thấy khiêu khích hắn thành công, định thừa cơ cởi
áo ngủ hắn ra thì trong lòng một chút cảm giác thành tựu cũng không có, sao mãi
không coie được thế. Chỉ có thể giống một mèo con sốt ruột, đụng tới đâu liền
quấy nhiễu tới đó…
Hắn có vẻ không thể nhịn được nữa, xoay người đem tôi
đặt ở dưới thân… A, nghiêm khắc mà nói không thể xem như bị đè, chỉ có thể là
vây lại ở dưới thân, vì sợ đè nặng lên tôi, cho nên hai cánh tay mạnh mẽ có lực
chống ở hai bên đầu tôi, trong ánh mắt lóe lên mạnh mẽ lại bá đạo, giống như
viên trân châu tỏa sáng dịu dàng hết lần này tới lần khác khiến người ta không
thể tự kiềm chế…
“Anh với Dụ Hà chỉ bàn công việc mà thôi, đừng
nghĩ lung tung.” Hắn cuối cùng cũng nghe hiểu ý của tôi, tuy trả lời
theo kiểu ông nói gà bà nói vịt, nhưng vẫn như trận gió xuân thổi qua
khiến tôi rất vui sướng.
“Những chuyện không đâu này cứ để anh lo lắng,
để anh suy nghĩ, để anh phiền não, em chỉ cần chăm sóc tốt bản thân
là được.” Giọng nói hắn dịu dàng trầm thấp như tiếng đàn vi-ô-lông.
“Vậy có phải vì đứa bé trong bụng nên anh mới
tha thứ cho em không ? Nếu em không mang thai, có phải anh sẽ đuổi em ra
khỏi nhà, mong muốn không bao giờ gặp lại em nữa hay không?” Tôi cố
chấp hỏi những điều đã canh cánh trong lòng bấy lâu nay.
Hắn gần như là lập tức phản bác: “Không.” Không hề
do dự một giây, giống như đưa cho tôi đáp án đã chuẩn bị từ nhiều năm
trước.
“Anh sẽ không làm thế.” Tôi không biết có phải
giống lời Tả San Hô nói hay không, đó là lời nói của đàn ông trên
giường thì không thể tin. Nhưng đối
với hắn, tôi cam tâm luân hãm, không sợ tương lai sẽ rơi vào cảnh ‘’má đào
chưa nhạt tình xưa dứt’’* hay ‘’văn quân hữu lưỡng ý’’**, tôi cũng không
oán không hối hận, tôi nguyện đem tất cả đ