
ng Quan với cầu độc mộc, không có chút liên quan nào sao?
“Đi xem đi.” Hắn xoa xoa mi tâm: “Anh không muốn về
sau em phải tiếc nuối.”
Cảm động cùng ngạc nhiên đan xen vào nhau khiến tôi
gần như rơi lệ. Chỉ đành lã chã chực khóc mỉm cười: “Cám ơn anh.” Cám ơn anh
giúp đỡ em, cám ơn anh đã thông cảm với em, cám ơn anh khiến em có thể quang
minh chính đại cùng thản nhiên đi xem dáng vẻ cùng suy nghĩ của cô ta. Cho dù
tất cả những thứ đó ngày trước có liên quan tới em, nhưng bây giờ thì không còn
nữa…
Có lẽ là câu tuyên truyền duy nhất kia quá rung động
quá kích thích quá chói mắt nên rạp chiếu phim đông nghịt người. Dựa vào tên
phim tôi chỉ biết phim nói về một tết nguyên tiêu hoa đăng không vui vẻ, không
thỏa mãn, trong cái xã hội còn đang đèn đóm leo lét thì đào đâu ra hoa đăng cơ
chứ, nhưng quét mắt nhìn lại, nam nữ già trẻ, không ai là không mang vẻ mặt
hưng phấn, chờ mong trò hay.
Tôi mang theo một chút lo sợ bất an đi sau Quan Ứng
Thư đến hàng ghế VIP, tĩnh hậu tin lành.
Phim rất hay, cũng gần gần giống như 《 Nguyễn linh ngọc 》*, tuy
nhiên lại nói về một cô gái nhà giàu, sống cuộc sống ăn sung mặc sướng, sau đó
gặp được người khiến mình tim đập thình thịch. Ngoài ý muốn, có thai sớm, bỏ
con, gia đình cũng liên tiếp gặp khó khăn, một mình lẻ loi xông xáo trong giới
giải trí. Những lận đận cô ta phải trải qua khiến người ta phải bóp cổ tay,
phải lã chã ủy khuất, phải yêu thương thương xót, còn có, khiến người ta cảm
động không thôi… Sau nhiều lần mài giũa, cuối cùng đã trở thành một viên ngọc
sáng rực rỡ làm người ta ghi tạc trong lòng. Nói là phim cho văn vẻ, chứ thực
ra chỉ là truyện kí của nhân vật, nhân vật chính chính là Tần Y Y, tự mình mò
mẫm lăn lộn, lòng chua xót vui sướng, ngũ vị tạp trần. Diễn giống y như thật,
sau khi hết phim mà người ta vẫn cảm thấy hứng thú, khăn tay lau nước mắt nước
mũi trong rạp chiếu phim nhiều như mây trên trời.
*Nguyễn
Linh Ngọc tên thật là Nguyễn Phượng Căn, cô lâ một nữ diễn viên phim câm của
Trung Quốc. Cô là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc của thập
niên 1930 cho đến khi cái chết thương tâm của cô ở độ tuổi 24. Cô đã trở thành
huyền thoại của điện ảnh Trung Quốc.
Tôi chết lặng ở chỗ ngồi, chân không thể nhúc nhích
được. Quan Ứng Thư không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi, dùng bàn tay to bao
lấy tay nhỏ bé của tôi, giống như là gạo nếp bánh trôi bao bọc lấy viên đường.
Tôi thậm chí còn không biết tôi có khóc hay không,
nhưng trong mắt khô khốc, đau đớn vô cùng, giống như cổ họng rất lâu chưa được
thấm nước, nuốt nước bọt thôi cũng cảm thấy khó chịu: “Em không đồng tình với
cô ta, một chút cũng không. Tất cả những gì cô ta phải trả giá, đều là cô ta tự
tạo nên .”
Hắn vỗ lưng tôi giúp tôi thuận khí, vẫn không nói gì.
“Nhưng em muốn gặp cô ta…” Dưới bàn tay dịu dàng của
hắn nước mắt tôi rơi như mưa.
Bộ phim gây tiếng vang ngoài ý muốn, cũng đúng thôi,
toàn người có danh tiếng tập hợp lại, diễn lại mủi lòng như thế, quả thật là
mánh lới của giới điện ảnh. Nhưng khi nhìn phòng bán vé một tuần sau đó tôi lại
thấy bối rối.
Trên đường Quan Ứng Thư dẫn tôi đi gặp cô ta tiểu bảo
bối lại bướng bỉnh đá tôi một chút, bây giờ đứa bé này lúc nào cũng có thể thi
triển quyền cước với tôi. Thỉnh thoảng đột nhiên bất ngờ đá tôi khiến tôi trở
tay không kịp, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt bụng mà trách cứ, hoặc là vào lúc kiểm
tra định kì nhìn thấy hình dáng bé nhỏ của nó trong lòng âm thầm ghi nhớ lại
mối thù này.
Tôi bây giờ rất chuyên tâm học tập, để biết làm thế
nào là tốt nhất với đứa bé, thế nào mới có thể không làm tổn thương đến cục
cưng. Tôi nghĩ, lúc trước Tần Y Y khi rời đi đã nhìn tôi lưu luyến không rời,
tựa như tôi mỗi lần sau khi đứa bé chấm dứt kích động lại cảm thấy thỏa mãn vô
cùng. Mà như thế, với tôi mà nói, cũng đủ rồi.
Quan Ứng Thư vì cục cưng cũng thay đổi không ít, xã
giao cơ bản cũng giảm đi ít nhất có thể, về nhà tuyệt đối không mang theo mùi
rượu. Lúc ngủ luôn ôm tôi vào trong lòng, ngày hôm sau mở mắt ra đã thấy lông
mi thật dài cùng lồng ngực hơi hơi phập phồng của hắn.
Xe chạy thẳng đến một bệnh viện tư nhân, điều này làm
cho tôi không hiểu chút nào: “Sao lại đến đây ?.”
Hắn chỉ ôm tôi giải thích một câu: “Đừng kích động.”
Tôi đã hiểu tất cả.
Thật sự là phô trương long trọng, toàn bộ tầng cao
nhất của bệnh viện chỉ có một phòng bệnh, ngoài cửa không ít lẵng hoa cùng giỏ
hoa quả, đủ mọi màu sắc, như mùa xuân vội vàng tập tễnh chạy đến.
Trên đường trải thảm thật dày, cho dù đi chân trần
trên đó nghĩ cũng rất ấm áp. Bước chân không tiếng động càng làm cho toàn bộ
tầng lầu thêm trống vắng, giống cảnh tượng trong mấy bộ phim ma.
Trong phòng bệnh cũng im ắng, Tần Y Y yếu ớt tựa vào
ghế quý phi, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi gần như theo bản năng nhìn về
phía đỉnh đầu cô ta, hoa râm như giọt sương trên đồng cỏ khô, không khác gì với
tình cảnh cách đây không lâu khiến người ta bực bội. Trên bàn đồng hồ báo thức
tích tắc chạy, cho dù là mỹ nhân cũng không có ngoại