
lệ, không thể tránh khỏi
bị ăn mòn bởi năm tháng.
Tôi cùng Quan Ứng Thư cứ lẳng lặng đứng như vậy, muốn
đứng ở nơi cuối cùng của thời gian.
Nhưng hình như cô ta rất mẫn cảm, tựa hồ cảm nhận được
có thêm hơi thở của con người. Lúc cô ta quay đầu tôi còn tưởng tôi đã vào nhầm
phòng, trên mặt gầy đến không còn hình dạng, cằm nhọn không khác gì cái bút chì
vừa gọt xong.
Ánh mắt mơ màng khi nhìn thấy chúng tôi lộ ra nụ cười
ôn hòa, vui vẻ như dưới cảnh hoa rơi gặp được người quen cũ: “Hai người đến đấy
à ?.”
Vai tôi run rẩy cố kìm nén nước mắt, Quan Ứng Thư ổn
định tôi: “Vợ tôi biết Tần tiểu thư không khỏe, đặc biệt tới thăm.”
Tôi kéo hắn lại, xoay người nói với Tần Y Y: “Tôi đã
xem qua bộ phim của cô rồi, xem hay lắm, giúp người ta tỉnh ngộ.”
Ánh sáng hiện lên trong mắt cô ta, lướt qua trong giây
lát: “Nhan Nhan, mấy tháng rồi?”
Tôi không phản ứng kịp, vẫn là Quan Ứng Thư thông minh
hơn: “Vừa tròn bốn tháng.”
“Vậy cô phải chú ý một chút, không thể kích động, đừng
chạy loạn khắp nơi. Có ăn được không, còn bị nôn nghén sao? Tôi có cách trị
hiệu quả lắm, lát nữa tôi bảo Tiểu Khiết dạy cô. Có mệt không, có thấy mỏi chân
không? …” Cô ta đột nhiên lảm nhảm dông dài như bà mẹ.
Tôi không nói được gì, chỉ có thể đi tới gần, ôm chặt
cô ấy: “Con biết mà…”
Cô ta đại khái không đoán được tôi lại làm vậy, thân
thể cứng ngắc, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, đưa tay vuốt tóc tôi, nghẹn ngào
nói: “Nhan Nhan, xin lỗi…”
Tiếp theo đó là cảnh tượng ôm nhau khóc rống lên,
không khác gì nữ nhân vật chính trong phim gặp lại người cũ sau bao năm xa
cách.
Kỳ thật chúng tôi cũng chả có gì nhiều để mà nói,
trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng, kèm theo đó là hương thơm của
táo. Tần Y Y cúi đầu nghiêm túc gọt vỏ quả táo, vẻ mắt bình thản mà từ ái, làm
cho tôi nghĩ đến mẹ chồng.
Tôi nắm tay Quan Ứng Thư thật chặt, dùng động tác biểu
lộ sự xin lỗi. Vẻ mặt hắn không thay đổi liếc nhìn tôi một cái, không chơi trò
chơi trẻ con đó với tôi.
Lúc Tần Y Y lấy quả táo tôi còn tưởng cô ta muốn ăn,
vội vàng chạy tới lấy thì bị cô ấy ngăn lại: “Nhan Nhan, mẹ muốn gọt táo cho
con ăn.”
Quan Ứng Thư gọt quả táo từ đầu tới cuối vỏ không bị
đứt, hơn nữa không mất quá nhiều thịt quả, kỹ thuật dùng dao phải gọi là rất
tốt, làm cho người ta sinh ra ảo giác, giống như hắn đã từng chăm chú luyện tập
thật sự vì sẽ không ai có thể làm một chuyện tưởng như bình thường đến mức hoàn
mỹ như vậy, cho nên ở nhà tôi toàn tự làm hoặc cắt vào thịt nhiều một chút để
ăn lẫn với vỏ.
Nhưng quả táo này, phải nói là nát bét, thịt quả gần
như mất đi một phần ba, bề mặt lồi lõm. Chỗ vừa gọt xong thì không nói, nhưng
chỗ gọt từ lâu bị oxy hoá, hạt biến thành màu trà.
Tuy kỹ thuật gọt táo rất vụng về, nhưng với tôi mà
nói, lại giống như bảo vật đang tỏa ánh hào quang lấp lánh. Cắn một miếng, từ
từ ăn từng chút một, về sau chưa chắc lại có cơ hội như thế này nữa.
Tần Y Y mở miệng: “Nhan Nhan, mẹ muốn ăn bánh bao
chiên, con ra khỏi bệnh viện rẽ trái vào cửa hàng đầu tiên mua cho mẹ nhé.”
Mặc dù tôi thấy khó hiểu, sao lại ăn bánh bao chiên
vào buổi chiều tiên nhưng vẫn nghe lời chầm chậm đi ra. Vì liên quan đến tôi và
bảo bối của hắn, Quan Ứng Thư ngẩn người rồi gọi một y tá chuyên nghiệp cùng
tôi đi thang máy mua đồ ăn vặt.
Vốn tôi nghĩ buổi chiều sẽ rất vắng, chả có mấy khách,
nhưng một hàng dài người xếp hàng chờ mua bánh bao chiên trước cửa hàng tôi
cũng thấy đói.
Không biết khẩu vị của cô ta, cho nên tôi chọn loại dễ
ăn nhất. Trong thang máy không cần chen chúc xô đẩy, thuận lợi lên lầu. Khi tôi
vào cửa vẻ mặt của Tần Y Y cùng Quan Ứng Thư có chút khác thường. Tôi đột nhiên
nhớ tới bọn họ đang đối chọi gay gắt, để cho hai người cùng một chỗ thật là sai
lầm. Tôi vội vàng tìm lí do ra về rồi kéo tay Quan Ứng Thư lui lại.
“Anh cùng cô ấy nói gì vậy?” Vừa ra khỏi bệnh viện tôi
liền khẩn trương hỏi hắn.
“Không có gì, em không phải nói muốn ăn cháo sao? Đi
thôi.” Thái độ đánh trống lảng của hắn càng làm cho tôi có nhiều nghi ngờ.
Chẳng lẽ vừa rồi đã xảy ra một trận ầm ỹ sao? Tuy rằng tôi đối với Tần Y Y cũng
không phải dễ dàng dứt bỏ oán niệm sâu đậm, nhưng dù gì cũng là cùng huyết
thống, Quan Ứng Thư lại là người quan trọng nhất với tôi, hai người ấy nếu như
không đội trời chung, tôi hiển nhiên sẽ rất khổ sở .
“Em biết lúc trước là cô ta không đúng, nhưng mà tất
cả đều đã trôi qua, hơn nữa hiện tại bố mẹ anh rất vui vẻ hạnh phúc…Anh cũng
không thể đại nhân đại lượng được sao, không so đo hiềm khích trước kia, khong
hận cô ta nữa.”
Nói xong câu cuối cùng chính bản thân tôi cũng có chút
kinh ngạc, vì sao tôi lại bất công như vậy, bọn họ một người đã vươn tay cứu
giúp tôi trong hoàn cảnh cùng quẫn bất lực nhất, một người vứt bỏ không thèm
đếm xỉa tới tôi mấy chục năm trời, thế mà giờ đây chỉ vì cái chữ huyết thống vô
hình nào đó mà tôi trở nên trắng đen không rõ ràng, chẳng phân biệt nổi thiện
ác điên đảo sao?
Hắn cũng không trả lời ngay, chần chừ trong chốc lát
mới đáp: “Buổi tối chúng ta nó