Old school Easter eggs.
Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323663

Bình chọn: 8.00/10/366 lượt.

ược, giống như muốn nghiêng sông đổ biển đem lục phủ ngũ tạng nôn ra hết. Tôi

ghé vào trên bồn rửa mặt, sợ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng nên không dám

làm cho toàn thân rung động vì ho khan, ngón tay nắm chặt lấy cạnh bồn tới lúc

này còn nôn liều mạng hơn. Quan Ứng Thư cũng không bình tĩnh nổi nữa, lần đầu

tiên thấy hắn kích động như vậy, đem dầu cây trà thấm lên trên khăn ướt, đưa

tới trước mũi của tôi.

Nhưng phương pháp này hiển nhiên đối với virus quấy

phá trong người tôi chỉ như thùng rỗng kêu to, tôi ôm bụng ho đến nỗi cả mặt đỏ

lên, trong cổ họng một bên đau đớn một bên lại ngứa, cảm giác này thật sự là

sống không bằng chết.

Tôi đời này hình như chưa bao giờ bị cảm thành tới bộ

dạng như vậy, hiện tại vừa ủy khuất lại khó chịu, giống như dùng hết sức lực

cũng không thể giải thích được rõ ràng nguyên nhân cãi nhau với thầy giáo.

Nước mắt tuôn rơi chảy xuống khắp mặt, ách, cổ họng

chịu đựng đau đớn, túm lấy tay áo Quan Ứng Thư : “Quan Ứng Thư, em khó chịu… Em

đau…” Âm thanh thê thảm , ai oán giống như bị

chồng ruồng bỏ vứt ở thâm

cung..

Quan Ứng Thư hiển nhiên không thể ứng phó nổi với kiểu

kêu gào như vậy, vừa đưa tay nhẹ nhàng mà đỡ lấy lưng tôi, muốn giảm bớt cơn ho

khan của tôi, vừa cầm di động nổi bão, kêu

gào: “Hạn cho cậu trong vòng 3 phút lập tức tới đây, đem theo tất cả thuốc trị

ho khan cảm mạo.”

Tôi buồn bã, ỉu xìu, cười rồi nói đứt quãng với hắn :

“Người ta là trưởng bối, anh không nên hung dữ như vậy… Khụ khụ khụ khụ… Huống

chi hiện tại em không thể uống thuốc. Em sẽ

không uống thuốc… Tiêm thì lại càng không.”

Tôi không cần làm cái gì hết, nhất định sẽ hại tới bảo

bối trong bụng tôi, nó là viên minh châu mà hắn ban cho tôi.

Ánh mắt hắn trừng tôi tới đỏ lên, tôi giờ mới phát hiện

trong hốc mắt hắn đã ươn ướt, có rất nhiều tơ máu như là mạng nhện: “Mạc Nhan

Hinh, em muốn chết sao? !”

Tôi cố chấp : “Mặc kệ anh nói cái gì, em cũng không

tiêm.” Nói xong lại tiếp tục sự nghiệp ho khan của mình âm thanh ho khan cùng nôn khan không ngừng nghỉ tràn

ngập khắp ngõ ngách trống trải trong nhà Quan gia …



Bác sĩ đến lần này không phải bác sĩ Hứa lúc trước, mà

là một nam bác sĩ phụ khoa thoạt nhìn qua nhi lập chi niên (khoảng 30 tuổi), đương

nhiên, đây là sau khi hắn tự giới thiệu tôi mới biết được .

Hứa Vĩ Đình, 30 tuổi, là bạn học với Quan Ứng Thư từ

tiểu học tới trung học, tốt nghiệp đại học y khoa danh tiếng, trời xui đất

khiến thế nào lại bị tuyển vào ngành phụ khoa. Đôi mắt hạnh nhân tiêu chuẩn,

lông mi cong dài, danh tiếng nổi như cồn, rực rỡ như hoa mùa xuân. Hiện tại…

Theo tôi nhìn thấy, cơ bản là khá giống Lý Quân Thành, thuộc loại yêu nghiệt

táo bạo. Hơn nữa so với việc Lý Quân Thành câu dẫn phụ nữ còn cận thủy lâu đài*

hơn, trong lòng tôi tuy lo lắng thủ đoạn độc ác của hắn sẽ bẻ gãy những cánh

hoa còn đang mơn mởn, nhưng bề ngoài vẫn ngoan ngoãn phối hợp vươn đầu lưỡi ra

cho hắn kiểm tra…

(* cận thủy lâu đài: tức là có điều kiện ở gần hơn để

làm việc gì đó
)

“Cẩn thận một chút.” Đại BOSS lên tiếng.

Hắn tùy ý gật đầu: “Lão Quan, em nói chứ, tuy lâu rồi

không gặp anh nhưng cũng đâu cần thiết phải nhớ em đến thế, bây giờ vợ anh có

bị cảm một chút mà bắt em trèo đèo lội suối từ nơi xa xôi đến đây? Không để ý

tới hiềm khích trước kia mà định biến chiến tranh thành tơ lụa ư*?”

(* biến chiến tranh thành tơ lụa: từ thù địch

trở thành bạn bè, dùng hòa bình giải quyết tranh chấp
)

Quay đầu lại nhìn tôi: “Chị dâu, em không biết là nên

an ủi chị hay là nên hâm mộ chị nữa, gả cho tên nhãi Quan Ứng Thư này, chị đời

này xem như…” Còn chưa nói hết câu, người nào đó đã chen vào một câu: “Đào Tây

sắp trở về.” (Theo

như từ điển thì
nghĩa là đồ gốm hoặc họ

Đào,
西 là phía tây, ghép

lại có vẻ ko có nghĩ j lắm, chắc ko phải tên người chứ nhỉ?
)

… Tôi không cảm thấy những lời này có bao nhiêu lực

sát thương, nhưng rõ ràng, nháy mắt trong một giây giết chết hắn: “Xem như anh

lợi hại!”

Sau đấy hắn thật sự thu lưỡi lại, đứng đắn khám bệnh.

Nhưng tôi vẫn đang chờ hắn nói tiếp câu kinh thiên chi ngữ còn chưa xong kia

mà…

“Đây đều là phương pháp thực liệu*, chị dâu hiện đang

trong thời kì đặc biệt, không thể lạm dụng thuốc tây. Nếu ho khan quá nhiều thì

ăn mấy thứ ôn tính trị ho.”

(*Thực liệu, còn gọi là thực trị (dietetic therapy), là

phương pháp căn cứ theo lý luận của y học cổ truyền tiến hành lựa chọn các thực

phẩm phù hợp (đơn thuần hoặc phối ngũ với các vị thuốc) để gia công chế biến

thành các đồ ăn thức uống, hướng dẫn rèn luyện thói quen và nếp vệ sinh ăn uống

hợp lý nhằm mục đích phòng chống bệnh tật, bảo vệ và nâng cao sức khỏe
)

Quan Ứng Thư nhíu mày: “Chỉ như vậy thôi sao? Cô ấy

vừa mới ho đến toát mồ hôi, sắc mặt trắng bệch mà.”

“Vậy em quay về lấy một ít thuốc trị ho đến đây, anh

nhớ mỗi ngày dựa theo đơn thực liệu này mà làm cho chị dâu ăn, một thời gian

ngắn nữa sẽ tốt thôi, nhớ kỹ, lần sau đúng hạn thì đi tiêm vắc-xin phòng bệnh.”

Vừa mới dứt lời, tôi còn đang