
với Quan Ứng Thư vừa giằng co ba tiếng trên hội
đồng quản trị xong đã gấp gáp về nhà giám sát tôi ăn cơm thì lập tức lên án:
“Anh xem lại anh đi, cả ngày chỉ biết có công việc công việc, có phải chờ cho
vợ con anh xảy ra chuyện anh mới lo lắng về nhà đúng không?! Tôi
ngày đó còn ngàn dặm xa xôi trăm cay ngàn đắng bỏ bao công sức mới sắp xếp xong
xuôi một cuộc hôn nhân hoàn mỹ vô khuyết xứng đôi vừa lứa như thế này, kết quả
là anh qua loa, thờ ơ cho xong chuyện? ! Anh lúc trước đã đáp ứng tôi những gì
hả?”
Nhìn bà hổn hển vì mình, tôi có chút chột dạ, xấu hổ:
“Mẹ, việc này không liên quan tới anh ấy, tất cả đều do con không biết tự chăm
sóc tốt cho bản thân.”
Nào biết chẳng những không phải đưa than sưởi ấm trong
ngày tuyết rơi, ngược lại còn biến thành bỏ đá xuống giếng, lửa cháy đổ thêm
dầu: “Thấy chưa, Nhan Nhan nó nhiều lúc hơi trẻ con, nhưng đến bây giờ còn một
lòng nghĩ cho anh, anh thì sao? Lương tâm của anh bị chó ăn rồi hả? Tôi như thế
nào lại sinh ra đứa con lòng lang dạ sói là anh cơ chứ!”
Tôi ở một bên nghẹn họng nhìn trân trối, tôi cảm thấy
trên thế giới chẳng có cha mẹ nào lại không yêu con mình, huống chi mẹ chồng
tôi chỉ có một đứa con trai. Hơn nữa hắn luôn luôn hiếu thuận, chưa từng làm
phật ý bà. Mà giờ bà lại giận dữ hiếm thấy như vậy, không chỉ có tôi, mà ngay cả
Quan Ứng Thư có vẻ cũng không nói nên lời.
Mẹ chồng nhân cơ hội này bộc lộ sự bất mãn đối với con
trai, công bố chuyển tới ở cùng quyết không quay về. Tôi không có quyền tỏ thái
độ, Quan Ứng Thư lại chỉ im lặng không nói gì. Buổi tối, tôi có chút sợ hãi bám
theo Quan Ứng Thư thì thầm: “Mẹ hôm nay sao lại đột nhiên giận dữ như vậy thế?”
Hắn cũng mù mịt: “Chắc là do quá lo lắng cho em và đứa
bé .”
Tôi ‘’à’’ một tiếng lại hỏi tiếp: “Mẹ ở lại đây, bố sẽ
không phản đối chứ?”
Hắn cúi đầu cười: “Ngày mai em sẽ biết.”
Tôi lại ‘’à’’ tiếng nữa.
Hắn hình như cũng cảm thấy gì đó: “Còn có vấn đề gì
nữa sao?”
Tôi lại bắt đầu nói nhảm: Nếu mẹ biết được thân phận của em thì làm sao bây giờ?
Có đánh em hay không?”
Hắn dừng một chút, rồi ôm chặt tôi vào trong lòng, đợi
khi tôi cảm thấy thoải mái mới nói: “Nhan Nhan, anh không biết sau khi mẹ biết
sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà em phải tin tưởng, anh sẽ không gây cho em bất cứ
thương tổn nào nữa .”
Hắn lần đầu tiên dùng ngữ khí tương kính như tân (vợ chồng kính nhau như
khách) như vậy nói chuyện với tôi, ý tứ rõ ràng là thương
lượng, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống vênh mặt hất hàm
sai khiến thường ngày của hắn. Quả thật tôi nghe một câu ấy mà trở nên vô cùng
vui sướng hài lòng, bất chấp việc hắn nói tới tột cùng là có ý gì trong đó đi
nữa. Hắn nói kiểu ngữ khí này, với tôi mà nói, là một lời hứa hẹn chân thành
nhất, tha thiết nhất, đáng quý nhất rồi. Tôi cong khóe miệng ở trong lòng hắn
chọn một tư thế thoải mái nhất, rốt cục bao nhiêu nặng nề đã an tâm mà lắng
xuống…
Kết quả đúng là sấm mưa to mưa nhỏ, ngày hôm qua vừa
thuận lợi thu xếp tốt thêm một phòng, thì hôm nay lại nghe được giọng nói uể
oải qua điện thoại : “Nhan Nhan, mẹ có việc không thể qua đó. Nó về sau còn qua
loa với con, không quan tâm tới con, con cứ mách mẹ, mẹ nhất định sẽ thay con
dạy bảo nó thật tốt. Đúng rồi, về sau các buổi tối đến nhà mẹ ăn cơm, mẹ mỗi ngày phải giám sát các con.”
Tôi tuy rất to mò nhưng đối với lời thuyết phục của mẹ
chồng vẫn gật đầu vâng dạ : “Vâng, vâng. Cám ơn mẹ.”
Cúp máy, quay qua gọi điện thoại cho Quan Ứng Thư, mới
vừa vang lên một tiếng chuông hắn đã tiếp điện thoại: “Làm sao vậy?”
“Bây giờ anh đang làm việc sao?” Vừa nói xong
tôi liền cảm thấy muốn tự cắn đứt đầu lưỡi mình, khó có cơ hôi nói chuyện điện
thoại với hắn, lại đi nói một câu vô nghĩa thiếu dinh dưỡng như vậy thì còn gì
là thú vị nữa?
“Em thật ra là muốn hỏi vì sao mẹ lại đột nhiên không
tới nữa?” Kỳ thực tôi không hiểu được bố chồng rốt cuộc nghĩ ra ma pháp gì mà
làm cho bệnh tâm thần đột biến của mẹ chồng lần này đột nhiên thu cờ ngừng
trống không đánh mà lui.
Kết quả bên kia đầu dây hắn cười như tên trộm: “Buổi
tối sẽ nói cho em biết.”
Nếu đổi thành người khác nhất định là sẽ cười xấu xa
nháy mắt đủ kiểu. Nhưng mà tôi thật không tưởng tượng nổi Quan Ứng Thư lại có
bộ dạng không đứng đắn như vậy, thế nên nhất thời, chờ mong giống như sẽ có một
trận bom nguyên tử phát nổ mạnh bốc khói mù mịt xộc thẳng vào trong óc,
tôi gần như cười ra tiếng: “Được, em đợi anh.”
Cơm chiều có rất nhiều thuốc bổ dược tốt, còn có hải
sâm. Kỳ thật tôi đối với sản phẩm trân quý của biển cả này thật đúng là xin
miễn thứ cho kẻ bất tài. Mặc dù không đến mức dị ứng, nhưng trên cơ bản là ăn
một lần nôn một lần. Mẹ chồng thì ân cần nên tôi không dám cự tuyệt, chiếc đũa
dao động không ngừng, đúng lúc đó Quan Ứng Thư liền đoạt lấy, không nói hai
lời, đưa lên miệng : “Ừm, đúng là hải sâm thượng đẳng, mùi vị rất đậm.”
Thấy mẹ chồng giận sôi lên hắn nhàn nhạt mở miệng: “Vợ
con không thích ăn.”
Tôi chỉ có thể phụ họa: “Vâng, mẹ, gần đây khẩu vị của
con có