
n, búng tay một cái rồi gật đầu: “Chỉ có chuyện nhỏ thế thôi sao?”
Phong thái cao lớn uy mãnh đẹp trai không thể tả, lại
còn đi xe Land Rover. Tả San Hô lại gần tôi kề tai nói nhỏ: “Làm sao quen được
soái ca yêu nghiệt này thế? Đúng là cùng một cấp bậc với Lý Quân Thành …”
Tôi hạ giọng, tận lực không muốn ở trước mặt bạn học
cũ của Quan Ứng Thư tạo ra hình tượng một bà nhiểu chuyện nói huyên thuyên sau
lưng người khác: “Bạn từ nhỏ của Đại BOSS, đây là một bác sĩ phụ khoa rất
giỏi…”
“Phụt…” Tả San Hô nhịn không được làm cho người
đang chú tâm lái xe bỗng đưa mắt liếc qua: “Chị dâu, không thể nói mà không suy
nghĩ như vậy nha, tôi trọng bạn khinh sắc buông tha cơ hội vui vẻ cùng mỹ nữ vì
hai người, ngược lại bị hai người ở sau lưng gài bẫy?”
Tôi vội vàng giải thích: “Không không không, tôi tuyệt
đối chưa có nói bậy điều gì về cậu, chỉ là điệu cười của Tả San Hô có hơi đặc
biệt, chuyện gì cũng có thể cười khúc khích…”
Tả San Hô học ông xã nhà cô ấy, lặng lẽ véo tôi khiến
tôi xém nữa hét lên: “Hứa bác sĩ đừng nghe cô ấy nói bừa, tôi cười vì thấy biểu
ngữ dán trên xe của tên lính mới kia thôi.”
Bởi vì bản thân quá mức Tiểu Bạch, để mưu toan che
giấu chân tướng này, nên luôn cực lực giả bộ dáng vẻ hào phóng hiền đức.
“À? Tôi thật ra rất tò mò, là cái gì có thể chọc cho
Tả mỹ nữ cười to như vậy…” Tôi nhất thời cảm thấy không ổn, không phải Hứa Vĩ
Đình muốn bị Hướng Suất chỉnh cho đến chết đấy chứ?
“Cũng không có gì, chỉ là một câu “Xe này từng
đụng vào Ngô Khải”
Tôi nhịn không được cũng phải bật cười, chủ xe đúng là
cực phẩm. Ngô Khải vào năm xảy ra tai nạn xe cộ rồi qua đời, khi ấy đang là một
minh tinh điện ảnh, nghe nói là bị đụng liên tiếp bốn lần, khiến cho tất cả mọi
người ở hiện trường tai nạn xe cộ đều khiếp sợ. Biểu ngữ này này đối với lái xe
thật sự có lực uy hiếp lớn.
Bởi vì vấn đề đường xá nên đưa tôi về nhà trước. Tôi
nói lời cảm ơn sau dựa sát vào Tả San Hô: “Muốn trêu chọc soái ca đi xe Land
Rover cả đoạn đường hay là hãnh diện ngủ lại hàn xá uống chén trà nóng?”
Trong lòng tôi hiểu rõ Tả San Hô đối với soái ca chạy
theo như vịt, chỉ là lòng dạ đen tối ngóng trông sớm ngày cô ấy bị Hướng Suất
hàng phục, để tránh về sau ở trước mặt tôi tỏ ra kiêu ngạo.
Cô ấy thản nhiên cười, như trăm hoa đua nở: “Cậu biết
mà …”
“…”
Buổi tối, vội vàng như đi dâng hiến vật quý, lấy ra áo
lông dê mùa xuân mới mua đưa cho Quan Ứng Thư: “Hắc hắc, đi thử đi, nhìn xem
thế nào?”
Hắn lại nhíu mày, nói một câu chả liên quan: “Hôm nay
Vĩ Đình đưa em về?”
Tôi gật đầu: “Bọn em không mang ô, vừa may gặp được
hắn.”
“Lần sau có việc gì thì gọi điện thoại cho anh,
hoặc là bác Trần. Không được tiếp tục tùy tiện ngồi xe người ta. Lại càng không
được để ý đến hắn.” Sắc mặt hắn có chút âm trầm. Tôi không rõ cho nên hỏi lại:
“Vì sao? Hắn không phải do chính anh giới thiệu hay sao? Hai người cãi nhau?”
“Không phải, em không hiểu đâu.” Hắn lại nói qua
loa để bỏ qua tôi.
“Nhưng mà em muốn cùng hắn kết bạn.” Tôi kiên
định lập trường.
Hắn tỏ ra không tin nổi nhìn tôi: “Em không có bạn
sao?”
“Không phải, nhưng mà hắn là người duy nhất biết được
bạn bè trước đây của anh, biết được lúc anh còn trẻ như thế nào, mà anh khi đó,
em thậm chí ngay cả bộ dáng đại khái cũng không biết.” Tôi chu miệng.
Hắn trừng tôi, sau một lúc lâu mới nói: “Được, em muốn
biết cái gì, anh sẽ nói tất cả cho em, hắn không thể hiểu biết anh hơn chính
bản thân anh được .”
Nhưng tôi vẫn thích hỏi cái mà có thể khiến mặt hắn
đen như than cơ “Anh trước đây có đái dầm không?” Hoặc là “Anh trước kia có hay
khóc nhè không?” Câu hỏi đấy có vẻ rất sắc bén. Đành từ bỏ, vẻ mặt tỏ ra không
vui: “Chưa thấy qua anh lại là người không phân rõ phải trái như vậy …”
Ba tháng tươi đẹp, cuộc sống cỏ dài chim bay (ý nói bình yên), tâm
trạng trong người dễ dàng lên cao. Tôi cùng Tả San Hô cùng tham gia một khóa
học cho phụ nữ có thai, bởi vì độ lớn của cục cưng không giống nhau, cho nên
cũng không học cùng một chỗ. Tôi trước nay chưa từng có tiền lệ tấm lòng thành
kính chú tâm nghe giáo viên dịu dàng nhẹ nhàng chỉ dạy. Cũng không thể giống
như trung học trước kia, mùa xuân dựa vào cửa sổ lười biếng nhìn ánh mặt trời
tiêu sái vào ban chiều. Tên nhãi trong bụng thường xuyên chê tôi không chịu cố
gắng, đá tôi một cước, cho tôi biết tay, tôi lại tập trung tinh thần chậm rãi
học tập.
Cuộc sống giống như biến thành một dòng suối nhỏ bình
tĩnh ôn hòa, sau khi lớp băng tuyết phía trên tan chảy, sức sống dần dần trở
lại, cành hoa bị gió thổi nhẹ nhàng tung bay bên lề đường. Tôi có chút say mê,
vào buổi chiều một ngày khi mặt trời ngã bóng về Tây, đột nhiên nhớ tới khi đó
Quan Ứng Thư trịnh trọng hỏi tôi một chuyện lạ: đời này bình yên như thế nào…
Không khỏi mỉm cười, nếu muốn biết một định nghĩa xác
thực, thì phải là nỗi lòng hiện tại của tôi .
*
Vọng, Văn, Vấn, Thiết: 4 tên gọi thuộc hành động của 4 bộ phận (mắt, tai,
miệng, tay) tuy khác nhau, nhưng khi sử dụng phải liên hiệp với nhau để đúc kết
mà biết bệnh