
nh, lấy ra mau…”
“Em chưa từng thấy anh không biết xấu hổ như vậy ,
ách… Nhẹ chút, anh là đồ cầm thú!” Tôi bám lấy bờ vai của hắn, sợ rằng nếu kích
động một cái sẽ bị ngã chỏng vó.
Chung quy là thể lực cách xa, tôi chống cự không nổi chỉ
có thể để hắn hành hạ. Trong lòng chỉ tích lại đầy sự xấu hổ, rõ ràng nắm chặt
tay kêu gào dù chết cũng không thể chỉ vì cái vỏ bọc đường mà dao động, nhưng
mà cứ động tình là lại hét to… Tôi đành vô sỉ biện bạch với tiểu bảo bảo trong
bụng: tiếng đó không phải là do mẹ phát ra, thực
sự không phải là do mẹ phát ra …
Hắn luôn luôn không biết xấu hổ, phạm tội cầm thú như
vậy nhưng mà sau đó một lời giải thích đều không có. Tôi căm giận không thôi:
“Chúng ta hiện tại đang chiến tranh lạnh, ngày mai anh bắt đầu ra phòng khách
mà ngủ.” Vốn đang định nhân lúc tình ái dào dạt mà đá cho hắn một cái, đáng
tiếc không còn chút sức lực nào.
“Chiến tranh lạnh? Chuyện khi nào vậy?” Hắn giả ngu,
vươn cánh tay đem tôi giam trong khuỷu tay hắn, một chút cũng không thể động
đậy.
“Đừng nghĩ lừa được em, hoặc là về sau không gặp chị
Dụ Hà nữa, hoặc là ngày mai ra ngủ ngoài phòng khách.” Tôi hùng hổ nhả ra mấy
lời ngoan độc, tên này, không phát uy liền nghĩ tôi là con mèo nhỏ làm bằng
giấy dễ bắt nạt!
“Nếu anh không chọn thì sao?” Hắn khẽ mỉm cười, ánh
mắt mị lên, giống một con sư tử đầu to đầy thoả mãn .
“Không chọn… Không chọn , cái đó…” Tôi còn chưa nghĩ
ra kế sách vẹn để đối phó với khí thế bức người của hắn, vậy nên chỉ có thể
theo bản năng mở miệng: “Không chọn theo yêu cầu của em, thì ngày mai em sẽ ra
phòng khách ngủ, hoặc là không trở về nhà nữa!”
Vừa nói xong liền hận không thể cho chính mình một cái
tát mạnh vào mặt, như thế này chẳng khác nào tuyên bố buông tha chủ quyền của
bản thân, hạ vũ khí đầu hàng, bỏ thành chạy trốn sao?
“Em cứ thử xem!” Hắn tựa hồ cũng bị tôi chọc giận,
không hề quan tâm tới tôi, chỉ có điều tay phía dưới không có một chút ý định
thả lỏng.
Tôi cứ tức giận ở trong lòng hắn rồi ngủ thiếp đi lúc
nào không biết. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, huống chi tôi là một người
phụ nữ nhỏ bé, chuyện đòi lại được không chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi!
Ai ngờ ngày hôm sau thời tiết cực xấu, Quan Ứng Thư
lập tức quên mối thù tối qua, trịnh trọng tới kỳ lạ căn dặn tôi không thể ra ngoài,
nếu bất đắc dĩ thì phải gọi lái xe.
Tôi sáng sớm chảnh chọe không thèm để ý tới hắn, dẩu
môi thật cao. Hắn lại coi tôi giống như Tuyết nhi, vò vò đầu tôi mấy phát:
“Ngoan, buổi tối đưa em đi ăn .”
Hừ, ai thèm chứ, tôi cũng không phải là không tìm ra
kim chủ chịu bỏ tiền túi nha!
Tôi gọi điện thoại cho Tiểu Bạch rất sớm: “Xong rồi,
Quan Ứng Thư sắp xếp một cơ sở ngầm cạnh tớ, chuẩn bị theo dõi tớ bất kể thời
tiết nào. Nghĩ cách giúp tớ thoát khỏi hắn mà thần không biết quỷ không hay
đi.”
Tuy rằng tôi cảm thấy đem này vấn đề như củ khoai lang
nóng phỏng tay này giao cho cô ấy có hơi mạo hiểm.
“Ngu ngốc, ngày hôm qua cậu làm lộ ra dấu vết hả ? Chờ
tớ nghĩ rồi gọi lại cho cậu sau nha, nhà chúng tớ cũng không định ra ngoài hôm
nay.” Nói xong cô ấy vội vàng gác điện thoại, phỏng đoán động tác co quắp mà
ngốc nghếch, còn có sợ hãi cực giống kẻ trộm gầy dơ xương đột nhập nhà người ta
ăn cắp, vừa vặn đúng lúc gặp phải chủ nhân là huấn luyện viên thể hình trở về
lấy mấy đồ để quên.
Tôi lên mạng tra một lượt, chỉ cần dùng tới một mưu kế
rất đơn giản. Kim thiền thoát xác. (Ve sầu lột xác, sử dụng bộ dạng mới để làm
quân địch bất ngờ trở tay không kịp)
Bởi vì đang ở nhà, ngoài hắn ra còn có dì giúp việc
dọn vệ sinh, quả thực là cần tương kế tựu kế mới được. Não của tôi dung lượng
có hạn, chỉ có thể đối phó được với một người.
Đem đối sách cơ bản gửi qua tin nhắn cho Tả San Hô,
sau đó tôi bắt đầu hành động: “Bác Trần, đưa cháu đến bách hóa đi, cháu muốn
mua mấy có bộ quần áo bà bầu.”
Ông ấy chắc không đến mức biết trong tủ quần áo của
tôi, trang phục dành cho bà bầu đã không thể nhét thêm chứ?
Ông ấy hiền hậu thành thật đáp lại, giọng nói quan
tâm: “Ai, sao phu nhân không mặc thêm vào, cái gọi là xuân ô thu đông lạnh,
hiện giờ nên chú ý một chút .”
Tôi tránh khỏi ánh mắt của ông, có chút chột dạ, lừa
cả ông ấy thực không phải là ý của tôi, nếu hại ông ấy bị Quan Ứng Thư phạt,
chẳng phải là tôi tội ác ngập trời, tội lỗi chồng chất sao?
Ở bách hóa chen chúc toàn đầu người, vốn tưởng rằng
thoát thân dễ như trở bàn tay, tiếc rằng lái xe Trần tuổi đã cao nhưng quả thật
thân thủ vô cùng mạnh mẽ. Tôi đi nhanh hay chậm, ông ấy đều ở một nơi nào đó,
không xa không gần, cách khoảng 3 thước…
Tôi trăm phương nghìn kế đành phải chọn bước vào cửa
hàng đồ lót, hơn nữa đây là một cửa hàng lớn, bình thường lượng khách hàng cũng
nhiều. Nhiều lần giống như một tên nhìn trộm biến thái dục vọng mãnh liệt, xông
vào phòng thay đồ trao đổi cùng các vị mỹ nữ: “Mỹ nữ, tôi đưa cô tiền, cô giúp
tôi đi mua một bộ quần áo mới nhé? Nếu không, chúng ta đổi bộ quần áo đang mặc
cho nhau được không?”
Các cô ấy đều bày ra vẻ mặt không thể tin