
nổi nhìn
nhìn tôi, còn có bụng tôi, yên lặng xoay người đi không hề tức giận, chỉ nhỏ giọng thầm thì: đầu năm nay khủng hoảng kinh tế nghiêm
trọng thật đấy, ngay cả một kẻ ngốc mang thai cũng biết đi lừa đảo người khác
để sống qua ngày …
… …
Tôi chỉ đành kiên trì tới chỗ chủ cửa hàng mượn điện
thoại, nôn nóng thúc giục Tả San Hô nhanh chóng lén lút mang quần áo tới đây.
Giọng nói cô ấy lén lút nghe có vẻ đang rất tức giận: “Cậu nghĩ rằng tớ và cậu
có thể thoát khỏi ma trảo dễ dàng lắm hả? !”
May là lời nói tuy không khách khí, nhưng người thật
sự tới rất nhanh chóng, mũ lưỡi trai vành nón che qua mũi, một đường đi đến gần
như nghiêng ngả lảo đảo. Tôi một phen lao đến phía cô ấy: “Cậu cũng bị theo dõi
à?”
Vẻ mặt cô ấy khinh bỉ: “Ai thèm giống cậu, không có
lấy một tí tiêu chuẩn nào, lão nương ta đây là đi thẳng đến đây nhá!”
“Vậy cậu che đầu giấu mặt là định cho ai xem?” Tôi rất
kinh ngạc.
“Tớ đây là bồi dưỡng khả năng phòng chống nguy cơ, nếu
không sẽ không được chết cho an ổn đâu, hai tên đàn ông kia thực lực không thể
khinh thường .” Cô ấy diễn như thật.
Lúc này tôi không hề cảm thấy cô ấy có cái gì không
ổn, đối với đối thủ bí hiểm, ôm đao chờ trời sáng mới là vương
đạo.
Tôi mặc bộ trang phục dệt kim có mũ gần như kéo lên
đến tận cằm, hỏi: “Cậu chắc chắn nếu nhìn qua tớ sẽ khong giống bọn cướp mặc
tất chân đi cướp ngân hàng, hay đứa đang theo trào lưu dần độn chứ?”
Huống hồ đây còn là đồng phục học sinh nữa, váy kẻ
caro, tất chân dài… Còn có một cái bụng hơi nhô lên?
“Tớ nghi tớ sẽ bị mọi người cho là cô gái có vấn
đề …” Thật không tình nguyện.
“Trước cho qua đi, đó là bộ quần áo đẹp nhất thời
trung học của tớ đấy, chính tớ cũng chưa mặc lần nào đâu.”
“Nếu thích nó như vậy, chúng ta đổi quần áo cho nhau
đi!”
“Cho dù đẹp, tớ cũng không có can đảm ăn mặc như thế
mà đi rêu rao.”
… …Nhìn người trong gương, tôi thật khóc không ra nước
mắt, tôi thì có can đảm ấy chắc?
Cũng may sửa lại chân váy một chút thì không còn nhìn
thấy bụng nữa, như vậy sẽ giảm thấp được tỷ lệ bị lái xe Trần – người mà đang
đứng canh giữ ở ngoài cửa hàng đồ lót cách đó không xa – bắt được.
Lúc vội vàng thay quần áo trong nhà vệ sinh công cộng
ở công viên tôi oán thán dậy đất: “Tả San Hô, đây là mắt thẩm mĩ của cậu hồi đó
ấy hả?”
“Èo, cậu thì biết cái gì? Tớ gọi cái này là tài nhìn
xa, thật lâu trước đó đã đoán được quần áo trong sáng như thế này sẽ thịnh
hành. Bây giờ tớ đã đem bỏ xa cái gọi là mốt một khoảng chạy Marathon xa tít
tắp rồi.”
Tôi nhìn cái áo chui đầu màu hồng cô ấy đang mặc, câu
định nói nghẹn mất một nửa ,cuối cùng đành nuốt xuống: từ ‘đem’ này hẳn là nên
đổi thành ‘bị’ thì đúng hơn …
Quả thật du khách như mắc cửi.
Thời tiết mưa bụi, lục dương phong tật, ngày hôm qua
cơn mưa phùn đem đến sức sống cho cảnh vật. Thế cho nên hôm nay những bông hoa
ẩm ướt có vẻ càng thêm diễm lệ ướt át. Nếu như học theo các nhà văn thì là đỏ
rực như lửa, trắng như tuyết, bột như mây…
Bởi vì may mắn gặp thời tiết như vậy, trong không khí
sương khói phân tán, cùng mùi hương hoa say lòng người. Không gian bao la, mùa
xuân dày đặc, gió đông có vẻ mệt mỏi.
Du khách hợp thành tốp năm tốp ba, vội vàng chụp ảnh.
Lúm đồng tiền còn tươi đẹp hơn hoa.
Tôi cùng Tả San Hô đồng thời buông tay trợn mắt nhìn,
ngay sau đó liền thở dài: “Vì sao lại quên mang máy ảnh đi chứ? !”
Hoa thiếp ngạnh hải đường đỏ rực như lửa, đây là loài
hoa tôi thích nhất, không có chi nhất. Tôi thậm chí cũng không biết vì sao. Khi
đó nhà hàng xóm có một gốc cây tây phủ hải đường, tươi đẹp lại thơm ngát, sau
khi nở tựa như ánh nắng hoàng hôn, nghiêng nghiêng cong cong, hấp dẫn người ta
ghé mắt kinh diễm. Trong ba nỗi hận của Trương Ái Linh thì cái thứ hai là hoa
hải đường không hương. Bông tây phủ hải đường đã làm tròn tâm nguyện của cô ấy.
Trương
Ái Linh: một nhà văn nữ của Trung Quốc thế kỉ 20
Tôi lại chỉ thích duy nhất thiếp ngạnh hải đường, màu
đỏ oanh liệt, chẳng sợ không có gió, hương thơm vẫn bay xa mười dặm. Tư thái
quả thật vừa cao ngạo vừa ngượng ngùng. Một đóa lại một đóa chen chúc ở chung
một chỗ, dính sát vào cành hoa, giống như cô gái đang ở tuổi dậy thì, sợ hãi
mọi ánh mắt, vô tội lại thanh cao, hồn nhiên lại thẳng thắn… Mặc dù chỉ mọc ở
góc sân, nhưng người đã gặp qua thì đều không thể quên được.
Vì đang trong thời kì nở hoa nên ngắm chưa được tận
hứng, tôi thích nhìn cánh hoa, có câu “Hải đường tảm kính phô hương thêu, như
trước thành xuân gầy.*” Câu thơ có vẻ hơi thương cảm, nhưng có vẻ hợp với cảnh
nhất.
(Câu thơ trích trong bài “Ngu mỹ nhân’’ của Trần Lượng,
hình như chưa được ai dịch nên ta cũng ko dám edit bừa đâu)
Tả San Hô hình như có chút tức cảnh sinh tình, nhìn
tuyết rơi như hoa lê run rẩy đầu cành thì thổn thức không thôi: “ngắm hoa lê
dưới trăng, ngâm rượu nhìn hải đường, loại chuyện này thật sự không thích hợp
với hai bọn mình lắm…”
Tôi không có bị cô ấy hạ gục. Có điều mũi đang tràn
ngập ngàn vạn tầng hương thơm nhất thời bị nghẹn lại hơi hơi chua xót, n