pacman, rainbows, and roller s
Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323545

Bình chọn: 8.00/10/354 lượt.

“Mẹ đã biết chuyện?” Ánh mắt tôi cụp xuống, giọng nói run run có chút không

khống chế được. Bộ chăn đệm màu xanh trắng giống như hé ra mê cung âm u, tôi

nhìn tới mức hoa mắt chóng mặt.

“Nhan Nhan, đừng lo lắng, anh sẽ không để em đi

…” Hắn đứng ở mép giường, nghiêng người đem đầu tôi ôm vào bên hông: “Mọi việc

cứ giao hết cho anh.”

“Mẹ sẽ bắt em phải đi sao?” Tôi nghe thấy giọng

nói của bản thân xuyên qua xương cốt truyền đến lỗ tai có chút nghẹn ngào.

Hắn im lặng, nhanh chóng ôm chặt lấy tôi, giống như là

trên người tôi gắn cánh có thể như chú chim nhỏ bay đi bất cứ lúc nào.

Nếu là trước đây, tôi còn có sức lực làm dịu đi mâu

thuẫn bất ngờ này với mẹ chồng, đấy là những khúc mắc mà Tần Y Y để lại cho tôi

trong quá khứ. Nhưng mà hiện tại, tôi thật sự mệt mỏi, thể xác và tinh thần đều

mệt mỏi, không còn tinh lực cùng bất cứ người nào hòa giải nữa …

“Được, giao cho anh, đều giao hết cho anh…” Tôi

hữu khí vô lực tuôn ra những lời này xong mí mắt liền nhanh chóng khép lại.

Khi Trúc Diệp đến thăm, ánh mắt tôi đang thất thần xa

xăm nhìn chằm chằm vào hư vô. Quan Ứng Thư thì

đi họp. Cô ấy thấy thế lo lắng mà không biết làm sao, liền cầm lấy tay tôi

không chịu buông: “Làm sao vậy hả ? Mới một tháng không gặp, cậu sao lại biến thành bộ dạng như thế này ? Tất cả dinh dưỡng đều

bị tiểu BOSS nhà các cậu hấp thụ hết rồi ư ?”

Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, cười: “Định lên lớp tớ

đấy hả? Tớ đâu có gầy đi tí nào đâu.”

“Nhưng mà chiếu theo đạo lý, phụ nữ mang thai tất cả

đều phải béo tốt, giống như lúc xã hội phong kiến chuẩn bị diệt vong ấy. Hơn

nữa cậu xem lại cậu bây giờ đi, tóc tai lộn xộn, mặt mày vàng vọt, thân thể gầy

khô, ánh mắt còn phù thũng. Bộ dạng này giống sắc mặt hồng nhuận phấn khởi của

người sắp được làm mẹ sao? Người không biết còn tưởng rằng cậu bị chồng ngược

đãi hoặc có thể là kẻ ăn mày trên phố đã ba ngày mà không xin được cái gì.”

“…” Tôi bị nước miếng bay tứ tung của cô ấy làm

cho nhất thời bị nghẹn không có sức chống cự.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tớ nghe Tả San Hô

nói thì không rõ ràng với hàm hồ lắm. Lão Quan nhà cậu ấy, tớ thấy hắn đối phó

chỉ với một mình cậu đã hết cả sức rồi, thì làm sao còn có khả năng đi bắt cá

hai tay chứ?”

Tôi cười khổ: “Tả San Hô là người mồm rộng mà. Tớ

không gặp nhiều chuyện như vậy đâu, thật đấy. Nhưng mà, có khả năng phải nhờ cậu giúp tớ một việc …”

“Cậu không khai báo đầy đủ mọi việc ra thì đừng

có hy vọng tớ giúp cậu làm ra chuyện thương thiên hại lí. Tớ trước tiên phải

chiếu theo nguyên tắc đạo đức thị phi của mình sau đấy cân nhắc xem hành vi của

cậu có thiếu đạo đức không đã…”

Có bạn thân như vậy không biết là nên vui hay buồn đây

.

“Sự việc rất phức tạp, liên quan đến rất nhiều

chuyện, rất nhiều ân oán. Việc cấp bách bây giờ không phải là hắn có phản bội

tớ và đứa bé hay không đã.” Tôi vỗ trán, lời kịch nổi lên: “Cái chính bây giờ

là dù muốn nói tiếp thì kịch bản cũng không đủ dùng nữa, về sau tớ phát tập

tiếp theo rồi nói cho cậu nghe được không? Bây giờ cậu giúp tớ đốt trầm hương

đi.”

Hiện tại bắt tôi đem mấy chuyện cũ phức tạp như là

cuộn len bị con chó nhỏ làm rối tung thành một đống ấy nói hết chỉ trong một

lần, tôi không dám cam đoan có làm hỏng nó không nữa.

“Cậu cho tớ mượn ít tiền, sau đấy giúp tớ tìm

một phòng trọ. Tớ muốn chuyển tới đó, không cần quá lớn, đủ ở là được.” Tôi

không cho rằng việc này có thể dễ dàng thông qua được nguyên tắc đạo đức của cô

ấy.

Quả nhiên cô ấy chấn động: “Cái gì? Các cậu muốn ở

riêng ư? Trong khi chỉ còn mấy tháng nữa là đứa bé ra đời rồi? Quan Ứng Thư

chịu đồng ý sao? Đầu óc hắn không phải bị dính nước hay nhiễm chì chứ hả? !”

“Tất nhiên là không cho hắn biết rồi, cậu không

nên hỏi nhiều làm gì, tin tưởng tớ. Chuyện này cậu đừng nói cho bất cứ ai biết,

kể cả Lý Quân Thành. Tớ muốn yên tĩnh một thời gian.” Tôi hơi cúi đầu xuống,

giọng điệu ấy cũng làm cho cô ấy động lòng trắc ẩn.

“Tuy rằng hiện giờ trong bụng tớ nghi hoặc còn

nhiều hơn so với tin tức bát quái, nhưng mà, tớ sẽ đồng ý với cậu. Có điều cậu

cũng phải đáp ứng tớ, không được làm tổn thương bản thân, cho dù là ai có lỗi

với cậu đi nữa, cậu cũng phải hứa không được ngược đãi bản thân mình.” Cô ấy

dang đôi tay gầy yếu của mình ôm tôi vào lòng, tôi có chút xúc động, chầm chậm

mở miệng: “Trúc Diệp, cám ơn cậu. May mắn tớ còn có cậu.”

Cô ấy có vẻ không chịu được tình huống mùi mẫn như

vậy, liền tát nhẹ tôi một cái: “Nói cái gì ngốc vậy!”

Quan Ứng Thư mỗi ngày giống như con quay, cùng tôi ăn

cơm trưa rồi lại vội vàng chạy về công ty, như thể sợ tôi nghĩ quẩn trong lòng

sẽ tuyệt thực. Nghe Trúc Diệp nói gần đây Quan Ứng Thư đang tiếp nhận một hạng

mục đấu thầu lớn của Chính phủ, cực kỳ tốn kém nhân lực vật lực tài lực, mọi

người đều phải tăng ca đến tận khi trời

tối đen mà chân vẫn không chạm nổi xuống đất.

“Anh không cần đến đây ăn cơm với em, dì Thẩm

ngày nào đưa đồ ăn tới em cũng ăn sạch bách. Anh không cần tiếp tục lo lắng cho

em, em đã nói rồi, tất cả mọi việc đều giao cho anh, em rất