
yên tâm .”
Hắn mấy ngày nay tâm can lao lực quá độ tới sứt đầu mẻ
trán, tôi đều biết cả, vì chuyện của tôi và mẹ chồng, còn có chuyện công ty,
hoặc có thể là thêm cả việc cùng chị Dụ Hà hẹn nhau uống trà, hẳn là phải tốn
rất nhiều thời gian .
Đã như vậy thì bây giờ việc gì phải đối đãi tận tâm
với tôi nữa? Hiện tại là lúc thích hợp nhất để ra đi. Mẹ chồng bởi vì thân phận
của tôi khẳng định sẽ cực kỳ hận tôi, giống như người nông dân có ý tốt để cho
con rắn nhỏ ở trong đồng ruộng ấm áp, lại bị nó cắn ngược lại một cái chắc chắn
sẽ cảm thấy ảo não và hối hận. Hẳn là rất muốn tôi sớm ra đi, từ bỏ vị trí Quan
phu nhân. So sánh mà nói, chị Dụ Hà vĩ đại hơn tôi. Thành kiến của bà với chị
Dụ Hà tuy là nặng nhưng dù sao vẫn không bằng Tần Y Y, mẹ đẻ tôi đã từng đoạt chồng bà, làm hại bà năm lần
bảy lượt suýt bỏ mạng.
Bây giờ tôi âm thầm rút thành lui thân, dáng vẻ khẳng khái
đại nghĩa không phải tiếng thơm sẽ lan xa sao? Không lẽ phải chờ tới khi toàn
bộ trên dưới Quan gia cầm chổi, tỏ ý khinh thường tôi, trách cứ, vũ nhục nhiều
hơn nữa mới chịu tối mặt mà chạy trốn ư? Tôi không làm được, cảnh tượng ấy, mặc
dù chỉ nghĩ thôi, cũng đã cảm thấy tâm can tê liệt, đau đớn giàn giụa giống như
bị cơn mưa to dày đặc táp vào mặt…
Y tá như thường lệ vào đo huyết áp, kiểm tra nhiệt độ
cơ thể cho tôi, sau đấy hỏi thăm và dặn dò một chút rồi rời đi. Phòng bệnh
trống trải có vẻ trở nên rộng lớn hơn lại yên tĩnh, tôi lập tức sửa sang thu
xếp. Đồ đạc không nhiều lắm, dọn dẹp được vài phút thì Trúc Diệp tới theo như
đã hẹn. Cô ấy thấy thế ngăn tôi lại: “Cậu nghỉ ngơi đi, để tớ giúp cậu.”
Tôi không từ chối, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi
đó có chút ánh nắng mặt trời chiếu vào, rồi hỏi một vấn đề râu ria: “Thời tiết
gần đây thế nào?”
Cô ấy kỳ quái liếc mắt nhìn tôi một cái: “Nhiều mây,
hai ngày nay trời mưa .”
“Cậu cũng ghét mưa xuân à?” Tôi nghiêm túc cùng
cô ấy nói chuyện phiếm.
“Cũng không phải, tớ không quan tâm thời tiết
như thế nào. Chẳng qua là trời mưa nếu phải đi lấy tin tức hoặc là phải ra
ngoài công tác thì phiền toái mà thôi.” Cô ấy không cho là đúng.
“Công việc của cậu hiện giờ tiến triển thế nào
rồi? Vẫn bị mọi người chèn ép sao?” Thời điểm cô ấy vừa vào công ty , ba ngày
hai bữa đều oán giận vì bị bắt nạt, lại không được coi trọng.
“Ừ, cũng coi như thuận lợi, mấy ngày trước tớ đã
làm xong đợt thời trang mùa xuân, cũng được khen ngợi .” Giọng nói của cô ấy
dào dạt đắc ý.
“Chuyện với Lý Quân Thành thế nào rồi ?”
“Chẳng thế nào cả, nên như thế nào thì thế ấy
thôi. Cứ thể theo nhu cầu, dù sao tớ cũng không mệt.” Giọng nói của cô ấy đầy
khinh thường lại lãnh bạc.
“Cậu không thích hắn à? Còn chưa quên được người
kia sao?” Tôi truy vấn tận gốc.
Lát sau, cô ấy mới chậm rãi mở miệng: “Anh ta đã liên
lạc với tớ, tháng sau muốn tới thành phố M …”
Tôi cũng giật mình. Lúc trước thì dễ dàng từ bỏ như
thế, bây giờ lại muốn quay lại sao?
Nhân vật trong kịch không phải thường ca rằng: bởi vì
em đẹp như hoa, trách sao quân địch tự thủy lưu niên.
Vật đổi sao dời, cảnh còn người mất, những từ ngữ tàn
khốc đó hiện lên trong đầu tôi. Luôn làm chúng ta tìm không thấy được chút tung
tích nào của quá khứ.
Thay đổi quần áo, đeo khẩu trang, thuận lợi ra khỏi
cửa .
Bởi vì sợ ầm ỹ làm tôi ngủ không yên giấc, cho nên
phòng trọ tuy ở nơi phồn hoa, nhưng cũng là chỗ nháo trung thủ tĩnh (yên tĩnh trong ồn ào). Hơn
nữa lại nằm ở khu đô thị xanh CBD (CBD là viết tắt của Central Business
District – là khu vực trung tâm hành chính và thương mại của một thành phố) tấc
đất tấc vàng như vậy thật sự là quá tốt, mùa xuân đến, cây cối hoa cỏ đều đang
dần dần đâm chồi sắc xanh, rất đẹp mắt. Hơn nữa quảng trường công ty bách hóa
siêu thị đều cách đấy không xa, muốn cái gì chỉ cần đi vài bước là tới: ăn,
mặc, ở, đi lại, phương tiện… mọi thứ đều chu đáo.
Tôi
thật sự vừa lòng: “Nơi này không phải là quá tiện nghi sao?” Trong lòng nghĩ
sau này nhất định phải nhanh chóng tìm việc làm, sau đấy cố gắng trả nợ.
“Cậu đúng là ăn quá nhiều củ cải nên toàn quan tâm tới
mấy việc không đâu, đây là nhà của một người bạn của tớ. Gia đình họ có nhà
riêng bên ngoài, phòng ở này vẫn chưa dùng tớ, gần đây tớ lên mạng gặp hắn mới
biết được, sau đấy nói chuyện khá hợp nhau . Tiền thuê nhà miễn hoàn toàn, chỉ
có một yêu cầu là đừng tùy tiện phá hỏng đồ đạc căn phòng này là được.”
Tôi cảm thấy thật may mắn: “Tớ đây cung kính không
bằng tuân mệnh, nhất định sẽ bảo vệ tốt từng viên gạch từng cái ngói một trong
nhà này.”
Đối với người không có nghề nghiệp, không tiền tiết
kiệm, không tiền vốn mà nói, miễn tiền thuê nhà chẳng khác nào bánh nướng từ
trên trời rơi xuống .
Hình như vừa mới tân trang lại, cho nên thoạt nhìn
toàn bộ như là phòng mới. Tôi có chút không yên tâm: “Tớ vốn nghĩ là cái bánh
nướng từ trên trời rơi xuống, thì ra lại rơi xuống một khối vàng. Tớ ngược lại
có chút không thể tin nổi, cảm thấy hơi mơ hồ mờ mịt .”
“Cậu vốn ngốc, nhưng mà chưa từng thấy cậu ngốc như
vậy …