Old school Swatch Watches
Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323514

Bình chọn: 8.00/10/351 lượt.

chưa kịp ra khỏi cửa đã bị tay người từ phía

sau ôm chặt lấy.

Hơi thở của hắn phả vào bên tai: “Cuối cùng thì em đã

về…”

Rốt cuộc tôi cũng không nhịn được nữa, khóc rống lên.

Cuối cùng thế mà khóc đến mức không ngừng được, vừa

khóc vừa nấc, tôi vừa thẹn lại 囧 , chỉ đành cúi đầu an phận ở trong lòng hắn… Ách,

thỉnh thoảng lại nấc một cái…

Hắn cũng không có chê tôi phá hỏng không khí, chỉ lẳng

lặng ôm lấy tôi, dùng cái cằm đã lún phún râu của mình cọ cọ một cách lộn xộn

lên đỉnh đầu tôi, làm nũng như con chó nhỏ.

“Anh xin lỗi…” Cuối cùng hắn cũng mở miệng.

“Anh xin lỗi cái gì? Anh xin lỗi ai cơ?” Tôi giả ngây

giả ngốc.

“Chúng ta nói chuyện một lát.” Hắn hiển nhiên chưa thể

bỏ được thói quen làm cao.

“Nói chuyện? Nói chuyện gì? Đầu tiên là nói về việc

hủy bỏ hợp đồng hôn nhân? Hay là nói về thỏa thuận ly hôn? Sau đó là nói về

quyền nuôi nấng đứa nhỏ sao?” Tôi không biết lấy ở đâu ra mấy câu chất vấn sắc

bén này.

Sau đó sự im lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ còn lại

mạch nước ngầm hô hấp mãnh liệt giữa hai người, tựa như gió thổi hỗn loạn không

cố định.

Tôi vậy mà vẫn bại trong tay hắn, chỉ có thể ngoan

ngoãn như chú cừu nhỏ để mặc cho hắn ôm lên ngồi trên giường. Chớp mắt nhìn

hắn, chờ đợi vũ trụ trong hắn bùng nổ.

Ai biết được hắn còn chưa nói nhưng lại không ngừng

động chạm, một đôi tay luôn trên mặt tôi lưu luyến vuốt ve, ánh mắt màu đen

nhìn tôi càng thêm thâm trầm không thấy đáy, trong trẻo giống như dòng nước

suối tinh khiết chảy trong khe núi bao quanh viên trân châu đen. Làm cho người

ta không thể di chuyển nổi tầm mắt.

Hắn gầy đi, xương gò má hơi hơi nhô ra, đường cong trên mặt trở nên sắc cạnh hơn, giống như

dấu vết của dao vót rìu chặt. Quầng thâm quanh mắt xanh đen, trũng sâu, môi khô

nứt nẻ, nổi lên những mảnh da trông không khác gì sôcôla trắng được rải lấm tấm

lên bánh ngọt được rưới nước sốt cà chua. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào

mà tôi lại không tự chủ được

ngẩng đầu lên hôn hắn.

Hắn sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, cuốn

trụ lấy môi của tôi, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất, không để

cho người ta đường lui. Tôi bị ép buộc trở nên tức giận, cắn ngược lại hắn một

phát. Ai mà biết lại dùng sức quá mạnh không chút thương tiếc, cho nên vô ý cắn

vào đầu lưỡi của hắn, mùi máu tươi lập tức lan tràn khắp trong miệng. Vốn tưởng

rằng hắn sẽ ngừng lại, ai dè hắn lại thờ ơ, thậm chí còn có xu thế hôn sâu hơn,

cường ngạnh bá đạo cuốn đảo lấy đầu lưỡi trong miệng tôi, ra sức mút vào, làm

cho cả người tôi hít thở không nổi, hơi

thở nam tính cưỡng chế tiến sâu vào khoang miệng của tôi, tới cổ họng, lá phổi…

Lập trường kiên định như núi của tôi trong khoảnh khắc

sụp đổ hoàn toàn. Bị hắn kéo đứng lên, kìm lòng không được ôm chặt lấy bờ vai

rộng lớn của hắn, tới lúc này tôi mới phát hiện mình cũng rất nhớ hắn, những

hận ý vừa nổi lên lập tức bị áp xuống dưới, thì ra nỗi nhớ hắn to lớn đến như

vậy. Giống như sấm chớp đến không báo trước vào mùa hạ, giống như ngẫu nhiên

núi lửa đột ngột phun trào nham thạch nóng chảy, giống như tế bào ung thư bị

người ta sơ ý bỏ qua… Đợi cho bạn trở nên ngây dại rồi, chi còn biết trợn mắt,

hắn sẽ tựa như tai nạn, tựa như thủy triều hướng vào bạn mà đánh, làm bạn không

kịp tìm chỗ để trốn …

Thời điểm âm thanh 2 tiếng “Ọt ọt” vang lên đã thành

công phá hỏng chuyện tốt, hắn cuối cùng cũng chịu buông ra, cúi đầu cười: “Đói

bụng sao?”

Tôi trở nên vô cũng quẫn bách, giọng điệu ác độc: “Anh

không phải muốn nói chuyện sao? Nói chuyện mà như vậy à?”

Hắn bỏ tay ra, cố tình gây sự: “Có cái gì khác đâu, dù

sao cũng là dùng miệng cả thôi, kết quả cuối cùng đều là cả nhà vui vẻ.”

Nội tâm tôi bắt đầu quay cuồng, cái này là kiểu lý

luận gì thế, đại BOSS, anh gần đây mới lấy được học vị của bộ môn già mồm át lẽ

phải hả? = =

“Ai với anh cả nhà vui vẻ ? Anh nghĩ rằng em và anh

thế là xong à? Em muốn nghe giải thích, giải thích toàn bộ, một chi tiết nhỏ

cũng phải giải thích!” Tôi nổi giận đùng đùng liền ồn ào, kỳ thật chỉ là ngoài

mạnh trong yếu. Mặc kệ việc ai cũng có thể nhìn ra đây thực chất chỉ là con hổ

giấy, không có nửa điểm khí phách uy phong.

Hắn quả nhiên thấy tôi dễ bắt nạt, liền không kiêng nể

gì nữa: “Anh vẫn luôn biết em đang ở đâu, nhưng em có biết vì sao anh không đi

tìm em, không đón em trở về không?”

Tôi không vui cãi lại: “Em nào biết chứ, không chừng

anh mong từ nay về sau em và con làm ơn ở riêng, sau đó cùng chị Dụ Hà như hình

với bóng, làm đôi chim liền cánh gắn kết tình vợ chồng, sơn vô lăng thiên địa

hợp* .”

(*đến khi nào núi không còn góc cạnh, đất trời dung nhập

làm một
)

“Đây chính là mấu chốt của vấn đề . Em lúc nào cũng

trốn tránh, luôn luôn không chịu tranh thủ, gặp chuyện thì lập tức biến thành

con rùa, tự xác định lùi tiến, giả vờ không nhìn thấy ánh sáng của thế giới

này, kỳ thật là bản thân trốn ở bên trong một mình đau lòng.” Hắn phân tích tâm

lý của tôi một cách rất có trật tự và rõ ràng. Tôi kinh ngạc tự hỏi vì sao lời

nói của hắn vốn luôn luôn