
không tốt đẹp, thường như thể đang trên bàn đàm phán
theo kiểu “mạnh vì gạo bạo vì tiền”, thế mà giờ sao lại trở nên Càn Khôn Đại Na
Di thế?
“Em không bao giờ chịu tin tưởng anh, tin tưởng bản
thân. Nghi thần nghi quỷ, suy nghĩ miên man, như một đứa trẻ suốt ngày lo được
lo mất.” Hắn thở dài, cưng chiều liếc mắt nhìn tôi một cái, tiếp tục châm chọc:
“Nhưng mà lần này, anh muốn để cho em có cơ hội hiểu rõ, để cho tự em trở về
bên anh, không bao giờ ra đi nữa.”
“Tại sao em lại là người không phân rõ phải trái chứ?
Ban đầu rõ ràng chính là anh năn nỉ em không cần gặp lại Tần Y Y , em tuy rằng
mất hứng, nhưng cũng đồng ý, không hề gặp lại cô ta. Nhưng còn anh thì sao? Anh
liên tục gặp gỡ chị Dụ Hà, còn cùng đi công viên ngắm hoa, ngày đó hoa nở thật
rực rỡ, mà hai người cũng thật xứng đôi, em vô cùng ghen tỵ, hận không thể một
phen hỏa thiêu hết đống hoa trắng phấn hồng chói mắt ấy. Anh làm sao
để em có thể tin tưởng anh đây?” Tôi cố gắng bới móc.
“Tâm ý của anh em còn không hiểu rõ sao? Anh tưởng là
mình đã thể hiện rất rõ ràng rồi chứ .” Hắn cười như không cười nhìn tôi.
“Rõ ràng thì rõ ràng, nhưng mà lúc trước mục đích anh
và em kết hôn tới người qua đường cũng biết, bản hợp đồng gốc yên lặng nằm một
chỗ chỉ cần chờ đến lúc thì chúng ta sẽ đưa nó ra đàm phán. Hơn nữa, đàn ông
đều hoa tâm, có thể đồng thời thích rất nhiều người. Trong lòng em không hiểu
gì, cũng không nắm chắc, anh cũng chưa từng nói với em rằng anh sẽ không thay
đổi lời hứa, lấy cái gì mà tin tưởng đây?” Tôi ủy khuất ngửa đầu nhìn hắn,
trong ánh mắt chắc là đã phiếm hồng .
Hắn cúi đầu, hôn tôi rất nhẹ, như chuồn chuồn lướt
nước, chỉ trong một phần ngàn giây, thậm chí còn nhanh hơn cả chớp mắt: “Đồ
ngốc, cái hợp đồng ấy sớm đã mất rồi.”
“Hả?” Tôi sau một lúc lâu vẫn không hoàn hồn: “Bị
người ta đột nhập vào ăn trộm sao ?” Lập tức liền nhớ lại có rất nhiều tranh
chữ giá trị ở trong thư phòng của hắn, liền sợ hãi than thở “Trộm tặc? Chẳng
phải là anh bị thiệt rồi sao?” Tên trộm kia chắc là mừng rỡ như điên, vào trộm
hẳn một nhà như vậy, một lần vất vả cả đời nhàn nhã, đời này không cần làm cũng
đủ ăn… (Tác
giả: = = trời đất chứng giám, tôi cũng không biết vì sao cô ấy lại nghĩ ra được
mấy điều này …)
Hắn chân thành lắng nghe từng chữ tôi nói, bỗng tỉnh
ngộ không thèm nghe nữa, tiếp tục nói: “Em phải tự tin vào
bản thân, anh, Quan Ứng Thư đời này không làm những chuyện vô duyên vô cớ.
Nhưng mà kết hôn với em, thật sự là một việc ngoài ý muốn duy nhất xuất hiện
trong cuộc đời anh.”
Ánh mắt hắn dịu dàng, giọng nói như nước: “Hơn nữa đó
là một việc ngoài ý muốn vô cùng tốt đẹp.”
Bởi vì không muốn lao sư động chúng (điều động binh lực), cơm
dinh dưỡng ý tá mang đến, hai người chúng tôi ăn nên xem như bình tĩnh một
chút.
Trong lòng tôi kỳ thật không để ý, mặc dù vẫn chưa
được nghe ba chữ muốn nghe nhất, nhưng mà như vậy cũng coi là một kiểu thổ lộ
bày ra ở trước mặt tôi rồi. Nếu nói là không cảm động thì chắc tôi không phải
con người, ít nhất không phải con gái.
Tuy rằng là cái ô long, tôi bị biến thành nhân vật
chính ô long, vẫn muốn theo đuổi bằng được chân tướng sự tình : “ Vì sao khi ấy
anh lại mượn cớ trên danh nghĩa công việc để hẹn chị Dụ Hà ra ngoài, rồi trong
ngày tốt cảnh đẹp cùng nhau thưởng gió ngắm trắng hả? “
Hắn không nhẹ không nặng gõ vào đầu tôi một cái: “Đừng
học vợ lão Tứ nói năng linh tinh.”
Đại khái khi ngăn cản câu nói của tôi, thái độ của hắn
có chút suy nghĩ sâu xa. Tôi cảm thấy vô cùng vô liêm sỉ, hắn đang suy nghĩ nên
nói lời ngon tiếng ngọt thế nào với tôi ư? Tôi sẽ không bị lừa nữa đâu!
“Dụ Hà sắp không xong rồi.” Hắn như thể là lấy
dũng khí rất lớn để nói ra.
“Nói dối… Gì cơ?” Khi tôi nghe rõ câu nói sau của hắn, thì gần như
toàn thân từ trong lòng hắn nhảy dựng lên: “Sao lại thế ?”
Hắn không quen nhìn thấy tôi hơi một tí là xù lông,
liền đem tôi ôm chặt vào trong ngực, cằm gác lên vai tôi, có chút mệt mỏi: “Nhan Nhan, chuyện này anh vừa mới biết
được, thực ra anh cũng cố chấp không muốn tin chuyện đấy xảy ra.”
Sau liền nói tiếp: “Dụ Hà bị ung thư, giai đoạn cuối,
không còn nhiều thời gian nữa. Khi đó cô ấy vừa vặn giúp công ty mình đàm phán
dự án nên đã đến công ty chúng ta, muốn hưởng thụ mùa xuân cuối cùng”
Tôi cứng ngắc, không thể nhúc nhích: “Có khi nào bệnh
viện chẩn đoán nhầm không? Hiện tại có rất nhiều bệnh viện thất đức, vì muốn
thu phí, nên bịa đặt các căn bệnh và kết quả xét nghiệm linh tinh. Tóm lại là
không bệnh nói thành có bệnh, bệnh nhẹ nói thành bệnh nặng , làm người ta cảm
thấy lo sợ nhưng thật ra chỉ là viêm dạ dày hoặc là loại chứng viêm gì đấy
thôi.”
Lời nói rất lộn xộn tiết lộ rõ sự kích động của tôi,
nước mắt đảo quanh vành mắt, muốn rơi mà chưa thể rơi.
Hắn thở dài: “Anh biết ngay là em sẽ như vậy mà, luôn
vì chuyện của người khác mà suy nghĩ lên xuống thất thường.”
Tôi cũng biết mình vừa rồi quá rối loạn làm cho vấn đề
trở nên quá mức kích động. Trong lòng tôi, chị Dụ Hà giống như một bông hoa
Tulip