
của Hà Lan, cao quý hoa lệ, duyên dáng yêu kiều, mang theo nét quyến rũ
cùng vẻ đẹp động lòng người. Lúc nhìn thấy chị ấy, sóng mắt như mây như tuyết
trong nước mùa thu, nếu không phải tôi tu hú chiếm tổ chim, thì chị ấy hẳn là
cô gái xứng đôi nhất với Quan Ứng Thư .
Mà giờ đây cô gái đẹp như hoa này, lại đang dần dần
trở nên yếu ớt, sắp rơi xuống tàn lụi…
” Hiện tại chị Dụ Hà đang ở đâu?”
“Về nhà, chắc là giờ không thể gặp được.” Sau
đấy còn bổ sung “Có lẽ không bao giờ gặp lại nữa”, Quan Ứng Thư im lặng, không
thêm nói gì nữa. Tôi hoảng hốt mất một lúc, liền lôi kéo tay Quan Ứng Thư, nức
nở rầu rĩ chỉ hỏi đi hỏi lại “Vì sao ?” một cách vô nghĩa.
Lúc tỉnh lại thì đang nằm trong lòng Quan Ứng Thư, hai
người khó khăn chen chúc trên cùng một chiếc giường bệnh không được rộng cho
lắm. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, lông mi cao thấp trên mí mắt đều rất
dài, lần lượt thay đổi , chẳng biết có phải là do ánh sáng từ ngọn đèn tỏa ra
hơi yếu hay không mà nom gốc mũi khuất bóng của hắn trở nên nhợt nhạt. Cả người
nhìn như đứa trẻ, lại có chút ít mỏi mệt.
Tôi cảm thấy tim mình giống như là bị một con kiến nhỏ
cắn một cái, vừa đau lại vừa ngứa. Liền chủ động hôn lên mí mắt của hắn, nào
biết đâu rằng hắn ngủ không say, môi của tôi còn chưa rời đi, hắn đã mở mắt.
Tròng mắt hắn lóe lên tia giảo hoạt, vừa đáng yêu lại
có chút mờ mịt, không hề có ý phòng bị.
Tôi bởi vì đang mang thai nên tình mẫu tử đột nhiên
nổi lên, liền hôn thêm cái nữa, mặt mày hớn hở như ánh mặt trời: “Em phát hiện
ra khi anh vừa tỉnh lại rồi mở mắt ra, trong nháy mắt rất manh nha…”
Hắn nhất thời không giải thích được ý nghĩa của ngôn
ngữ trên mạng, chớp mắt nhìn tôi, tỏ ra không hiểu.
“Manh chính là rất đáng yêu, nên ý của em là cực
kỳ đáng yêu.” Tôi có ý tốt giải thích chỉ cho hắn một ít tri thức thông dụng,
ai biết mặt hắn lại sụp xuống: “Anh một chút cũng không manh!”
= = Chính
xác mà nói cái này chính là Ứng Thư sử dụng ngôn ngữ ngây thơ để biểu đạt sự
nghiêm túc của bản thân, thật là buồn cười. Tôi nhịn không được cười lớn…
Hắn không thể chịu được việc bản thân bị chê cười,
liền dồn sức nhào tới, đúng vậy, chính là toàn lực nhào tới…
Tôi bị hắn đặt ở dưới thân, mi hoành mục hướng: “Nào
có ai như vậy chứ , ỷ vào sức mạnh của mình, liền dùng võ lực để thắng, còn gọi
gì là anh hùng hảo hán!”
Hắn liền da mặt dày lơ đễnh đáp: “Vậy thì sẽ dạy cho
em ít kiến thức để biết thế nào gọi là anh hùng hảo hán …”
… …
Thêm vào đấy là không thể không thừa nhận, biểu hiện
của hắn thật sự anh dũng không giống người, càng không giống một bệnh nhân…
Gấp gáp xuất viện, chuyện này làm cho tôi không thể
hiểu nổi: “Để phòng ngừa vạn nhất hay là ở lại quan sát thêm vài ngày nữa rồi
hãy về? Em sợ anh còn chưa bình phục lại được như cũ.”
“À? Chẳng lẽ là do biểu hiện của anh ngày hôm
qua còn chưa đủ lợi hại sao? Chưa đủ khỏe mạnh ư?” Hắn nhìn tôi đầy xấu xa cho
tới tận khi trên mặt tôi nóng bỏng gần như sắp dấy lên một ngọn lửa mới thôi.
Tả San Hô rất không biết lễ phép tự tiện đẩy cửa bước
vào, đánh gãy màn xuân sắc trong phòng: “Chậc chậc chậc, vài ngày trước còn núi
sông chia cắt, chuẩn bị như thể cả đời không quay lại với nhau, hôm nay đã ngọt
ngào chàng chàng thiếp thiếp rồi, rốt cuộc là thế nào đây?”
Lửa nóng trên mặt tôi càng thêm tràn lan, nhớ ra có
điều gì đó không đúng, hắng giọng giả bộ sói đuoi dài chất vấn cô ấy: “Chắc
chắn là do cái miệng rộng của cậu chứ gì?”
Cô ấy liền cứng ngắc như tượng đá, đảo mắt nhìn trời:
“Hả? Cậu nói cái gì a? Tớ nghe không hiểu…”
“Đừng có giả vờ với tớ, đại BOSS làm sao có thể khéo
như vậy mà biết được ngày đó chúng ta cũng đi đến công viên phía Nam chứ?”
Cô ấy hết nhìn đông lại nhìn tây, ngắt lời: “A? Anh ấy
biết rồi sao? Nói không chừng là do trong lòng các cậu có chút thần giao cách
cảm, tâm ý tương thông , ha ha ha.” Lại còn cười gượng .
… … Thật là ngu ngốc.
Buổi tối đúng là “tiểu biệt thắng tân hôn” vô cùng
nóng bỏng, tôi mệt không mở nổi mắt: “Ông xã, em mệt mỏi quá, muốn đi ngủ…” Bởi
vì ở riêng đã được một thời gian, tuy rằng mệt mỏi nhưng mà có chút hấp dẫn hơn
bình thường. Hắn lấy cái cớ vô cùng hoàn hảo là trừng phạt tôi vì gặp chuyện
liền trốn, không tin vào năng lực của hắn, liền tiếp tục kéo tôi xuống vực sâu
của dục vọng. Lại một lần nữa bị người nào đó ăn hết xương cốt vào bụng, sau đó
tôi ngay cả sức lực để mắng chửi người cũng không có …
Cảnh xuân tươi đẹp mà tôi nhìn thấy khi xuống giường
thiếu chút nữa làm tôi trật khớp cằm chính là bữa sáng mà Quan Ứng Thư chuẩn bị
cho tôi, tôi lập tức xông lên nắn bóp mặt hắn, tới tận lúc mặt hắn không chút
thay đổi nhíu mày, mới chịu bỏ tay ra: “Hôm nay thứ Tư, theo lý thuyết ngài có
hội nghị thường niên lúc 10 giờ sáng.”
Hắn hoàn toàn coi như không có gánh nặng gì, nhún vai:
“Nghỉ ngơi.”
“Nghỉ ngơi? Bao lâu? Vì sao lại nghỉ ngơi? Anh
không phải là đã khỏe như vâm sao? Còn định ném công ty qua một bên rồi mặc kệ
sao?” Vấn đề kết thành đội ngũ cứ vậy theo miệng tôi tuôn ra như thổi bong
bóng. Thậ