
t ra mấy vấn đề này cũng không phải là việc tôi lo lắng nhất, cái mà
tôi sợ nhất chính là việc hắn ở nhà quá nhàn rỗi rồi đâm ra nhàm chán, sau đấy
sẽ như cầm thú vĩnh viễn không thoả mãn, lúc ấy người kêu trời, trời không đáp,
kêu đất, đất mất linh, chính là tôi đây ~~~~(>_<)~~~~
Hắn cũng không trả lời nhiều vấn đề sắc bén mà tôi đặt
ra như thế, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn tôi một cái: ” Tốt nhất là ăn cơm đi.”
“Chẳng lẽ anh cũng xin nghỉ đẻ?” Tôi ăn miếng
đầu tiên vừa vặn là trứng gà, nhịn không được thốt ra câu hỏi.
Hắn rốt cục không thể nhịn được nữa, nói với giọng
điệu đầy oán hận: “Tập trung vào ăn cơm của em đi!” Sau đó xoay người không
thèm để ý đến tôi nữa, đi thẳng vào thư phòng.
Tôi ở sau lưng hắn che miệng cười trộm, trông thấy rõ
ràng một bên tai hắn đỏ ửng. Hừ, thực chẳng dễ dàng gì bắt gặp được lúc đàn ông
ngượng ngùng…
Còn tưởng hắn đột nhiên đổi tính, vì thưởng cho việc
hắn trở nên đáng yêu hiếm có, tôi lấy đại một quyển sách rồi vội vọt vào thư
phòng để đọc cùng hắn. Thế mà hắn lại tỏ ra vô cùng ghét bỏ: “Đến phòng khách
mà đọc.”
“Vì sao?” Tôi không hiểu chút nào.
“Ảnh hưởng tới công việc của anh.” Kiểu giải
thích của hắn chứa mùi vị “già mồm át lẽ phải”.
“Nhưng không phải là anh đang trong giai đoạn
nghỉ ngơi sao? Còn làm việc ư?” Quả nhiên là đại BOSS, có thể tinh vụ bát cực,
tâm du vạn nhận.
Tôi mệt mỏi nằm trên ghế ở ban công buồn bã, ỉu xìu
đọc tiểu thuyết mà cảm thấy chán muốn chết, đây là tiểu thuyết thể loại ngược
tâm đang thịnh hành gần đây mà Tả San Hô đề cử với tôi, nam nhân vật chính là
nhiếp chính vương quân lâm thiên hạ nắm quyền, khống chế tiểu hoàng đế tóc chỏm
trái đào, giống như chỉ huy, điều khiển một con rối gỗ. Đứng trên triều đình hô
phong hoán vũ, chia rẽ bè phái. Nhưng lúc đêm xuống cho tới rạng sáng, trong
lòng luôn có một khối tâm bệnh, khát khao một thế giới mà nơi đó chỉ có hắn
cùng với người con gái xinh đẹp của mình sống hạnh phúc bên nhau.
Đúng lúc đang đọc tới đoạn gay cấn nhất hồi hộp nhất
thì trên đầu tôi có một mảng mây đen che lại: “Vào trong phòng đi, đọc sách
ngoài này rất hại mắt.”
Tôi bĩu môi: “Làm sao chứ, cảnh xuân tươi đẹp, đi vào
nhà thì thật là tiếc.” Nói thì nói như vậy, nhưng vì không muốn đang trong lúc
gay cấn mấu chốt này cãi nhau với hắn một cách vô nghĩa, nên hắn nói gì tôi
nghe nấy, liền đi vào ngồi trên thảm lông dê trong phòng khách, vừa mới tìm
được tư thế thoải mái xong thì hắn ta lại lải nhải như ông già : “Dưới ấy lạnh lắm, lên trên sô pha mà ngồi.”
Tôi đột nhiên bạo phát : “Quan Ứng Thư, em nói chứ anh
có phải là đang cố tình tìm cách bới lông tìm vết em không? Em ngồi ở đâu anh
cũng đều không thấy vừa mắt, em đi ra đi vào bao nhiêu lần theo ý của anh rồi,
anh đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước! Tượng đất còn có ba phần
thổ tính, con thỏ nóng nảy cũng cắn người nhé!”
Đại khái là tôi chưa bao giờ kiêu ngạo như vậy, dám ở
ngay trước mắt khiêu chiến quyền uy của hắn, nên hắn vô cùng tức giận, trên mặt
hắn như có mây đen tích tụ, càng lúc càng nhiều, tôi thậm chí còn nghe thấy âm
thanh bàn tay hắn nắm quyền “rắc rắc” rung động.
Trong lòng lập tức bừng tỉnh, bản thân thật không biết
lớn nhỏ, một bên vì hành vi của hắn mà cố tình tích cực lấy cớ tiến lên, một
bên lại quấy rối, cợt nhả.
“A? Em vừa nói gì sai sao?”
Hổ thẹn cúi đầu lơ đãng nhìn quyển sách trên tay mình:
“Em chỉ là do bị ảnh hưởng bởi tình tiết trong truyện thôi, thật đấy, không tin
anh xem đi, nam chính quá độc ác, đem nữ chính dồn đến đường cùng còn không
chịu buông tay. Quả thực là đại ác ôn…”
Tôi không thèm xem nữa, đem sách đưa cho hắn vì muốn
nhanh chóng thoát tội, rốt cục sắc mặt hắn cũng dịu xuống: “Cùng đi dạo phố
đi.”
Ách? Tôi nghi hoặc nhìn vẻ mặt của hắn? Cụm từ “đi dạo
phố” này của hắn thật sự khó lý giải?
“Trước đây anh từng đi dạo phố sao?” Tôi tràn
ngập hứng thú chăm chú nhìn hắn.
Hắn nhìn tôi trong chốc lát, tìm từ chọn câu: “Có từng
dạo qua… Thời còn đi học.”
Trong lòng tôi không biết có mùi vị gì nữa, không để ý
thì là dối, mà để ý thì lại cảm thấy mình quá hẹp hòi. Chỉ có thể hơi sụp mắt
xuống không nói lời nào.
Hắn lại làm hành động đã làm hàng ngàn hàng vạn lần,
xoa xoa đầu tôi, đem tôi ôm vào trong lòng, giọng điệu trầm thấp: “Lúc trước
còn trẻ tuổi hết sức lông bông, nhận thức về thế giới này cứ nghĩ là chẳng có
nơi nào mà không chinh phục được, chẳng thể thua bất kỳ một ai…”
“Cả việc theo đuổi con gái!” Tôi nhấc tay đoạt lấy câu
chuyện.
Hắn bất đắc dĩ cười cười, nhéo nhéo cái mũi của tôi,
vạn phần cưng chiều: “Phu nhân nói đúng. Khi đó Dụ Hà rất hoạt bát hướng ngoại,
được công nhận là hoa khôi giảng đường, thế nhưng cô ấy lại luôn đi theo phía
sau anh, đề cử một kẻ không chút tiếng tăm gì như anh cho quản lý hội học sinh
của trường để anh làm việc vặt vãnh. Lúc đầu anh thờ ơ, sau đấy có một lần nhìn
thấy cô ấy một mình vất vả chuyển những bản tranh tuyên truyền liền cảm thấy có
chút đau lòng. Không lâu sau đó cô ấy lớn mật thổ lộ tình cảm với anh, bọ