
ấy lúc ấy, dù
cho cố trợn tròn mắt thì trước mắt cũng chỉ là một mảng ánh sáng trắng lóa,
thậm chí trong tầm mắt chẳng thấy nổi bất cứ thứ gì. Chỉ có cảm giác vô cùng
đau đớn, cùng với Quan Ứng Thư nắm tay tôi thật chặt…
Trong lòng tôi sợ hãi như đầu sóng thủy triều không
biết phương hướng, còn chưa tới ngày sinh theo dự tính, thế mà hiện tại tôi đã
xảy ra vấn đề sớm như vậy, có khi nào chẳng may…
Dường như vào thời điểm cực hạn cuối cùng thì nghe
được tiếng trẻ con khóc nỉ non, tôi ngay lập tức lâm vào bóng tối vô biên .
Lúc tỉnh lại thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, tôi
phát hiện ra một năm nay số lần tỉnh lại ở phòng bệnh đã vượt qua tổng số lần
nửa đời trước của tôi. Quan Ứng Thư ngồi bên giường, nắm tay tôi, ngủ gà ngủ
gật.
Người đầu tiên phát hiện ra tôi tỉnh lại dĩ nhiên là
mẹ chồng, bà mang theo một chiếc bình giữ nhiệt đi vào. Quay đầu lại nhìn tôi,
có chút không tin nổi, vẻ mặt ôn hoà, giọng nói nhỏ nhẹ: “Tỉnh rồi à? Ngày hôm
qua đúng là giày vò mọi người đến chết. Mẹ với bố chồng con đều đã già cả, gân
cốt thì kém thế mà thiếu chút nữa bị dọa tới tan xương. Còn có nó cũng không
chịu thua kém con…”
Nói chưa xong đã bị Quan Ứng Thư tỉnh lại bình tĩnh
cắt ngang: “Mẹ, mẹ đến rồi à?”
“Đứa bé đâu rồi?” Tôi không để ý tới thái độ kỳ lạ của
mẹ chồng đối với mình, chỉ nhanh chóng túm lấy tay Quan Ứng Thư, giọng nói có
chút kích động, có chút run run.
Hắn mỉm cười nhìn tôi, thay tôi vuốt vuốt mái tóc rối
tung: “Đừng lo, con rất khỏe mạnh, cho nên mới vội vã đòi ra ngoài như thế.”
Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, cười ôm hắn: “Ông xã,
thật dọa chết em …”
Thấy mình bị xem nhẹ, mẹ chồng không nhịn được nữa,
nhẹ nhàng ho khan, tôi lúc ấy mới cả kinh, buông Quan Ứng Thư ra. Cúi đầu, an
phận ngồi xuống như một đứa bé đáng thương gọi một tiếng “Mẹ”.
Bà lơ đễnh: “Ừ, mẹ vừa mới bảo chị Chu nấu chút canh,
hiện tại thân thể con đang suy yếu, có rất nhiều chuyện không biết. Ứng Thư đối
với việc này cũng chưa hiểu rõ hết, thế nên mẹ với bố chồng con đã bàn bạc và
quyết định đưa con đến chỗ chúng ta để ở cữ.”
“Thứ nhất là chị Chu rất có kinh nghiệm, thứ hai
là chúng ta có thể giúp chăm sóc đứa bé, miễn cho con và Ứng Thư, hai tên lính
mới đánh nhau sứt đầu mẻ trán.” Mẹ chồng giảng giải đạo lý rành mạch rất có
trật tự chứng cớ rõ ràng, nhưng mà tôi chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm
chằm Quan Ứng Thư, không thể hoàn hồn.
Mẹ chồng để ý thấy thái độ của tôi, đành bóng gió với
Ứng Thư: “Con đi thăm cháu trai mẹ đi, đợi chút nữa mẹ sẽ đưa Nhan Nhan tới xem
nó.”
Quan Ứng Thư rất thấu
tình đạt lý am hiểu sâu sắc ý kiến này, liền để chúng tôi ở lại rồi bước ra
khỏi cửa.
Tôi lại cúi đầu lúng túng mở miệng: “Mẹ, con xin lỗi.”
“Đứa ngốc này, giúp chúng ta sinh ra một đứa cháu đích
tôn khỏe mạnh hoạt bát như vậy lại còn thật xin lỗi cái gì chứ, phải là chúng
ta cảm ơn con mới đúng. Bố chồng con vừa mới xuống nông thôn, lúc ở đầu bên kia
nghe điện thoại biết chuyện thì vui mừng lắm đấy.”
Tôi cười cười: “Đâu có, vốn phải vậy mà.”
Bà cầm tay tôi: “Con có biết tại sao lúc trước mẹ liếc
mắt một cái liền nhìn trúng con không? Gia thế bối cảnh không hề liên quan, mẹ
phản đối Dụ Hà một phần là vì không muốn Quan Ứng Thư rơi vào loại nữ nhi tình
trường này quá sớm, chậm trễ tiền đồ, mà còn bởi vì tuổi trẻ chưa hiểu biết
cuối cùng sẽ không biết chịu trách nhiệm.”
“Mà thấy con, giống như là nhìn trúng duy nhất
một mục tiêu vậy, mẹ nhìn thấy con bưng chậu sứ bạch ngọc lên để trẻ con khỏi
va vào, nhưng ngược lại cuối cùng vẫn bị nó vụng về mà đụng ngã, còn có trong
một phút con xả thân quên mình đỡ cho mẹ ấy, khi đó mẹ chỉ biết, trên thế giới
này, sẽ không thể tìm thấy một ai khác thích hợp hơn con để trở thành người phụ
nữ của con trai mẹ.”
Tôi hơi hơi hiểu, lại có chút không mơ hồ không hiểu.
“Tính tình con lương thiện, trong lòng ít tâm cơ, tâm
hồn tự nhiên đơn thuần. Tuy rằng không quá thông minh, nhưng mà vợ của con trai
mẹ không phải lấy về để làm thư ký, bản chất con không quá thông minh, chân tay
thì vụng về, tuy bị chủ quán hiểu lầm nhưng không hề trốn tránh trách nhiệm, đó
mới là điều mà mẹ tán thưởng .”
“Dụ Hà rất tốt, nhưng mà con bé quá tự phụ, cuộc
nói chuyện của nó và mẹ trở nên hỏng bét. Nó không biết cái Quan Ứng Thư muốn
là gì, hai đứa nó không hợp để làm đồng nghiệp nói gì đến quan hệ riêng tư.”
“Kỳ thật lúc Ứng Thư ngay lập tức đồng ý cùng
con kết hôn mẹ cũng rất hoảng sợ. Nó không phải là đứa qua loa, không biết nặng
nhẹ như vậy, mẹ chỉ hy vọng là nó có thể để ý tìm hiểu con, rồi sẽ chậm rãi dần
dần thích con. Ai biết được thằng nhóc ấy thế mà đối với con lại là vừa gặp đã
yêu.”
Tôi có chút không thể tin: “Vừa gặp đã yêu?”
Không phải chứ? Nói Quan Ứng Thư đối với tôi là vừa
gặp đã yêu, còn không bằng nói con của chúng tôi là do chính Quan Ứng Thư sinh
ra…
“Đúng vậy, là vừa gặp đã yêu. Lúc trước mẹ tưởng
là do nó vì việc Dụ Hà đột nhiên quyết định lấy người khác nên phụ nó mà tâm
trí nó hỗn loạn, thêm nữa vì muốn thuận theo tâm ý của mẹ c