
ại vừa mệt mỏi, như là đang khiêng một bao gạo vượt qua núi cao.
Hơn nữa tôi còn cực kì sợ nóng, nên cho dù điều hòa
luôn ở mức 24độ mồ hôi tôi vẫn chảy ra như tắm. Quan Ứng Thư thấy thế không
đành lòng, liền đưa tôi tới biệt thự ở bờ biển để nghỉ ngơi, nơi này phòng ốc
trống trải, khi ngủ nghe thấy tiếng sóng biển xô vào những phiến đá ngầm. Gió
biển tuy mang theo vị mặn của muối, nhưng khi nhè nhẹ thổi vào luôn có cảm giác
mát mẻ, làm cho tôi thấy thư thái không ít.
Mỗi ngày cân nặng tăng không ít, nhưng mà tôi lại chậm
rãi cảm giác được niềm vui sướng, cảm giác được trong thân thể mình có hai trái
tim cùng chung nhịp đập, cảm thấy mình có được cuộc sống này thật đáng giá.
Quan Ứng Thư chỉ trừ khi có việc phải ra mặt mới rời
đi, còn lại tất cả thời gian gần như một tấc cũng không rời tôi. Tôi lần đầu
tiên không thể ngồi lên bồn cầu vì bụng quá to nên làm hắn phải cau mày hầu hạ,
tôi vừa quẫn bách lại vừa khó chịu, cuối cùng bật khóc. Ngược lại làm hắn sợ
tới mức tay chân trở nên luống cuống, thiếu chút nữa là ngã lăn.
Bây giờ tôi nằm trong lòng Quan Ứng Thư, đem toàn bộ
sức nặng đặt trên người hắn: “Em muốn uống nước chanh.”
Ống hút liền tự động đưa đến bên miệng … Ừm, đá mát
lạnh, ê ẩm ngọt ngào, quả nhiên là đồ uống ngon.
Tôi nheo mắt nhìn ánh nắng chói mắt ngoài cửa sổ, chọt
chọt cơ bụng rắn chắc của hắn: ” Hơn hai ngày nữa Trúc Diệp có một buổi phỏng
vấn, em có hai vé mời, anh sẽ đi cùng em chứ?”
Hắn như có như không “Ừ” một tiếng.
“Thế mới nói “có chí thì nên”, anh xem cô ấy,
lúc trước ôm theo khát vọng quyết tâm xa xứ, một mình xâm nhập vào hang hổ,
cuối cùng thì bây giờ cũng bắt được hổ con rồi. Đúng là đáng mừng. Có điều ngày
hôm qua lúc gọi điện thoại tâm trang cô ấy không được tốt lắm, tám mươi phần
trăm là lại bị xú gia hỏa Lý Quân Thành kia gây rắc rối tới mức trời đất khó
dung rồi…”
Tôi hứng thú dạt dào nói hết chuyện này đến chuyện
khác, hắn nghe không mấy hứng thú, thỉnh thoảng không yên lòng “Ừ , ừm..” một
hai tiếng tỏ vẻ đang lắng nghe. Tôi cũng lơ đễnh, gần đây phát hiện ra tính
tình của bản thân nóng nảy quá mức, thỉnh thoảng còn huyên náo om sòm, hắn
không một phát đá văng tôi ra cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.
“Quan Ứng Thư, em đã nghiên cứu từ điển rất lâu,
nhưng vẫn không biết nên đặt tên nào cho cục cưng mới hay. Anh có ý kiến gì
không?” Tôi nắm tay áo của hắn, ríu ra ríu rít.
Hắn kéo tôi tới ngồi lên đùi hắn: “Cái này em không
cần phải quan tâm, tự nhiên sẽ có người lo hộ, thế nào? Tối nay muốn ăn gì?”
“Em muốn ăn cháo hải sản, lần trước anh hầm món
này, tuy rằng mùi vị không phải là số một, nhưng em vẫn miễn cưỡng chấp nhận
được .”
…
Vào một ngày tháng Tám, trời mưa to tầm tã, sấm vang
chớp giật. Mùa hè, ông trời luôn có vẻ táo bạo hơn, giống như tâm tình của tôi
vào buổi sáng sớm : “Em không muốn uống sữa, không muốn ăn trứng gà! Em muốn ăn
khoai tây chiên, khoai tây chiên!”
Tôi thổi râu trừng mắt ném đồ ăn trên tay xuống bàn,
làm cho chiếc dĩa ăn bằng bạc nguyên chất văng mạnh xuống mặt bàn gỗ tạo nên
một vết hằn không quá sâu : “Không thèm ăn!”
Tôi có chút không khống chế được bản thân, sự nóng nảy
tăng lên theo bội số, tuy rằng bình thường cũng có đôi khi không phân rõ phải
trái, nhưng mà vẫn chưa đến mức cố tình gây sự tức giận tới nỗi náo loạn như
vậy.
Quan Ứng Thư liếc mắt nhìn tôi một cái, lại đưa cho
tôi một bộ đồ ăn khác: “Nghe lời, ngoan ngoãn ăn hết chỗ này, nếu muốn thì khi
đi đến bệnh viện kiểm tra, trên đường sẽ ăn khoai tây chiên.”
Trước đây khi tôi nhao nhao ầm ĩ đòi ăn khoai tây
chiên hắn cũng chọn chiến thuật kéo dài kiểu này, cuối cùng không bệnh mà chết.
Tôi lập tức nổi trận lôi đình: “Quan Ứng Thư, anh đừng nghĩ em là trẻ con mà
lừa gạt ! Em muốn ăn khoai tây chiên, muốn ăn khoai tây chiên!”
Sắc mặt hắn trầm xuống: “Biết bản thân không phải trẻ
con mà còn đòi ăn khoai tây chiên, em biết bây giờ em đang thế nào không, có
thể ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe sao? !”
Tôi im lặng, nức nở rầu rĩ nghẹn ngào mắng hắn: “Anh
là đồ không có lương tâm, em muốn ăn khoai tây chiên, em rất muốn ăn khoai tây
chiên…”
Hắn đại khái cũng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng:
“Hôm nay cảm thấy có chỗ nào không được thoải mái à?”
Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn hắn: “Tâm
trạng của em không tốt…”
… …
Trời mưa to có chút ngoài ý muốn, cuồng phong đem
nhánh cây lớn thổi trúng “Ầm ầm” rung động. Cần gạt nước mặc dù liều mạng hoạt
động nhưng vẫn không thể ngăn được mưa gió đột kích, kính chắn gió bừa bãi nước đều là dấu vết do mưa cọ
rửa.
Chầm chậm cảm thấy lạnh lẽo, rồi lại cảm giác có cái
gì đó ngưa ngứa nong nóng từ trên đùi chảy xuống, từng trận đau bụng hung hăng
đánh úp vào tôi, tôi sống không bằng chết siết chặt lấy quần áo Quan Ứng Thư,
đầu óc trống rỗng: “Ông xã, em đau bụng, rất đau…”
Sau đấy làm sao tới được bệnh viện, làm sao nằm lên
trên giường bệnh, làm sao bị đẩy vào phòng phẫu thuật, bị gây tê, cuối cùng mổ
xong như thế nào, một tý ấn tượng tôi cũng không có. Chỉ cảm th