
Tấn 晉, có con em tài giỏi,
thường nói tử đệ như chi lan ngọc thụ. Chỉ con em ưu tú)
Tôi đảo đôi mắt thâm đen nhìn qua gương, nhe răng trợn
mắt với người đang đứng đưa lưng về phía mình. Thình lình hắn xoay người lại,
trở nên dịu dàng như bị quỷ nhập vào người: “Hử? Sao còn chưa xong vậy? Cần
giúp đỡ không?”
Tôi vừa nghe thấy giọng điệu trầm thấp này của hắn ở
ngay sau lưng liền lạnh run cả người, chưa kể đến hơi thở nóng rực của hắn phun
ở trên cổ tôi. Tôi nơm nớp lo sợ nói: “Xong ngay đây, xong ngay đây…”
Mẹ chồng bởi vì cảm thấy không thể thực hiện lời hứa
của mình giúp tôi đối phó với đứa con trai xảo quyệt của bà mà tự trách không
thôi, ánh mắt nhìn tôi trên cơ bản là nhìn một con dê nhỏ đang dần dần đi vào
miệng sói xám. Đương nhiên, không thể không thừa nhận, ánh mắt này của bà quả
thật rất độc đáo, rất sâu sắc.
Để bù đắp, bà đề nghị chúng tôi đi chụp ảnh để làm một
cuốn album tân hôn, thậm chí còn mời hẳn cả nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất nữa.
Đại khái tối qua khi thảo luận về chủ trương ngây thơ trẻ con này đại BOSS cảm
thấy quá khó nói cho nên quay sang tận tình ép buộc tôi, thỏa mãn sự biến thái
của chính mình để cân bằng tâm lý.
Vẻ mặt tôi cũng vô cùng đau khổ, rối rắm tràn đầy cõi
lòng, bởi vì được chăm sóc tốt nên bây giờ bụng của tôi đã hơi hơi nhô lên. Mà
bình thường đều có thói quen mặc quần áo rộng thùng thình, hiện tại mặc lễ phục
có dây thắt lưng hoặc áo cưới, thật sự là không được tốt lắm…
Nhưng nhìn mẹ chồng ân cần, ánh mắt lóng lánh, hai
chúng tôi đành an phận thủ thường đi thay quần áo. Một hồi lâu không thấy có
động tĩnh gì, mẹ chồng đi tới xem, vừa thấy cũng trợn tròn mắt. Bộ đầu tiên là
bộ váy công chúa màu phấn hồng, phải thắt lưng bó ngực, tôi không dám mặc, ngồi
một chỗ, mặt mày ủ dột nhìn quần áo dưới đất.
“Làm sao vậy? Ngại quần áo xấu à?” Mẹ chồng tự cho
mình là người thiện lương hiểu ý quan tâm .
“Không phải, mẹ, mấy cái này phải dùng thắt lưng, con
hiện tại mặc sẽ rất khó coi, nếu dùng sức sẽ làm thương tổn đến cục cưng, hay
là đợi sau này quay lại được không ạ?” Tôi chỉ có thể kiên trì mở miệng, làm
trái ý trưởng bối, trong lòng cũng thật sự rất áy náy.
“Xem ra mẹ hồ đồ rồi, sao lại quên mất cháu mình chứ ?
Đúng đúng đúng, phụ nữ có thai bụng sẽ to lên, chúng ta về thôi, quay lại đây
sau cũng được…” Mẹ chồng ngược lại dỗ dành tôi, thì ra không chỉ có một mình
tôi thất vọng…
Vừa mới đi ra đã nhìn thấy Quan Ứng Thư bước tới, quần
áo trên người vẫn y nguyên như thời điểm vào cửa, không hề đổi. Tôi tò mò: “Anh
làm sao mà biết sẽ bị hủy ?” Cái này rõ ràng là vừa thương lượng, mới quyết
định xong mà?
Hắn không nói gì, dáng vẻ như được đại xá : ” Đi thôi,
Nhan Nhan chắc là đã đói bụng rồi.”
… … Lấy tôi làm cái cớ cũng được tính là anh hùng hảo
hán sao? ! Tôi bĩu môi, sờ sờ cái bụng đang kêu rầm rì.
Tả San Hô vẫn còn đang làm việc, tôi hỏi cô ấy để lấy
kinh nghiệm: “Trong truyền thuyết ngự phu thuật (kĩ thuật chế ngự chồng) của
cậu rất là độc ác chuyên chế, có thể chỉ giáo không?”
“Không dám nhận, không dám nhận, cũng không có
gì, chỉ có câu châm ngôn bảy chữ mà thôi.”
“À? Xin lắng nghe.” Giọng điệu của hai chúng tôi nghe
chua chua thế nào ấy.
“Một khóc hai nháo ba thắt cổ.” Giọng nói của cô
ấy rất bình tĩnh, mang theo ý tứ chắc chắn.
“Phụt…” Tôi không nhịn nổi, phun ra một bàn đầy
nước trà: “Tớ phục cậu, Tả Tiểu Bạch.”
“Quá khen quá khen…”
Tôi không biết mấy chiêu này đối với Quan Ứng Thư có
hiệu quả không, nhưng có cho tôi ba lá gan tôi cũng chẳng dám thí nghiệm …
Sau đấy trời mưa, thời tiết trở nên không tốt, âm tình
bất định, làm người ta trở tay không kịp, cục khí tượng dự báo chả đúng gì
cả, nói chung là vô nghĩa : “Ngày mai trời có thể mưa, cũng có thể không mưa.
Tình huống chi tiết, buổi tối ngày mai sẽ tiếp tục thông báo…”
Tôi cùng Tả San Hô nhìn trời mưa tầm tã, quay mặt nhìn
nhau, trong ánh mắt đều lóe lên tia sáng: Nếu không thì? Chúng ta lại gọi thêm
một ly trà chanh tiếp tục thưởng thức?
“Nào, “kéo búa bao” quyết định xem gọi chồng ai
tới đây tha người.” Tôi chọc ống hút không chút để ý, căn bản là từ trước đến
nay tôi không có thua nhiều, với lại hiện giờ Quan Ứng Thư tất nhiên đang ở
trong phòng hội nghị thống lĩnh đại cục rồi.
“Sao lại thế? Tớ thấy mỗi người tự mình đi ra
cửa rồi tự gọi người đi.” Mặc dù cô ấy mang thai nhưng chỉ số thông minh lại
cao lên, không hề bị lừa gạt …
Hai người nhất thời giằng co không chịu xuống nước,
vừa vặn ngẫu nhiên nhìn thấy Hứa Vĩ Đình vọng văn vấn thiết* với tôi cách đây
không lâu. Ngồi bên cạnh cũng là một mỹ nữ, mắt sáng long lanh động lòng người,
eo nhỏ bị ôm chặt đến không chịu nổi. Cười hì hì tiếp đón: “Ủa, đây không phải
là vợ lão Quan sao? Làm sao vậy? Sao lại ở chỗ này?”
Tôi gật đầu: “Ừ, bây giờ Quan Ứng Thư không thời gian,
chỗ này cách công ty lại xa, có thể phiền toái cậu cho tôi quá giang một đoạn đường
không? Đây là chị em tốt của tôi, Tả San Hô.”
Hắn không khách khí từ trên xuống dưới đánh giá Tả San
Hô một phe