
ho khan chưa xong lại
tiếp tục ho sù sụ…
Kìm nén không tạo ra động tác ho khan quá lớn thật sự
làm cho người ta hận đến mức không thể đập đầu chết đi, mắt mông lung ánh nước,
mà tình trạng một chút cũng chưa giảm bớt. Bác sĩ phụ sản cuối cùng cũng chú ý
tới: “Chị dâu, việc này thật sự không thể trì hoãn được nữa. Thuốc Tây hiệu quả
trị liệu nhanh, lập tức uống vài viên đi.”
“Tôi không uống thuốc, đánh chết cũng không uống, khụ
khụ khụ… Đánh không chết cũng không uống.. .” Tôi ôm bụng, tản ra tình mẫu tử.
Quan Ứng Thư lạnh mặt cúi xuống: “Cần uống thuốc gì
thì ngoan ngoãn uống cho anh!”
“Anh ấy nói đúng đấy. Tuy rằng hiện tại uống thuốc
không tốt, tuy nhiên em sẽ kê thuốc nhẹ nhưng có hiệu quả, tác dụng phụ sẽ giảm
xuống thấp nhất có thể. Chị cứ ho càng lúc càng nhiều như vậy cũng không tốt,
sẽ gây ra thương tổn đối với chị và em bé. Hơn nữa, bản thân em có thể phải
thức trắng đêm miên man lo lắng… Đây thật sự là một cục đá hạ ba con chim.”
Mồ hôi tôi tí tách chảy xuống: “Vậy được rồi, tôi sẽ
nghe theo lời dặn của bác sĩ.”
Rốt cục cũng tiễn bước được bác sĩ chuyên nghiệp, tôi
cầm lấy tờ giấy danh sách thực liệu, chậc chậc cái lưỡi: hạt sen Tứ Xuyên hầm
lê, cam ngâm nước đường, lê hầm với mật ong và đường… Tất cả đều là thức ăn
ngon.
Trước kia đều là tôi hầu hạ hắn, hắn luôn luôn giống
như đại lão gia đối với tôi rất xa cách, hay kén cá chọn canh, không hiền lành
chút nào cả. Bây giờ, tôi đối diện với kế hoạch rửa sạch mối nhục trước kia,
nóng lòng muốn thử: “Em không muốn động tay chân, mà hiện tại cũng không thích
dì Lưu làm gì cả, làm sao bây giờ?”
Còn giả bộ đáng thương nhìn hắn, cố chiếm lấy một tia
đồng tình.
“Hơn nữa trước kia em nghe bà nội của em nói, phụ nữ
có bệnh mà được ăn thức ăn chứa đựng tình yêu của người nấu sẽ thêm vui vẻ hạnh
phúc nên dễ dàng hồi phục hơn…” Tôi bịa đặt lung tung.
Đối với việc kiếm cớ lung tung cùng với ăn nói không
có lí lẽ của tôi hắn đã quen rồi, hơi nhíu nhíu mày, tự thấy xui xẻo đi hầm món
hạt sen Tứ xuyên cùng lê chết tiệt …
Nhưng rõ ràng tôi đã xem thường thực lực đối thủ, tôi
không thể kiềm chế mà chảy nước miếng: “Có thể uống thêm một bát được không? …”
Sắc mặt hắn tuy vẫn ra vẻ chính nhân quân tử, nhưng
ánh mắt dào dạt đắc ý kia đã bán đứng hắn: “Buổi tối uống tiếp.”
Tôi vì việc hắn có năng lực toàn diện mà rất hâm mộ
xen lẫn ghen tị, lại đối với chính bản thân vô cùng ủ rũ ảo não vì chống không
lại được sự dụ dỗ của đồ ăn ngon. Một bát hạt sen Tứ Xuyên hầm lê cả đời khó ăn
được vài lần, thêm vào đấy là hình ảnh Quan Ứng Thư mặc tạp dề Winny của tôi
đang đứng dưới ngọn đèn da cam ấm áp trong phòng bếp, ý cười trên mặt lan tràn
đầy mị hoặc, vậy thì sao có thể để cho sự trả thù tính toán nhỏ nhặt của tôi
quấy rầy những điều đó chứ?
Tôi hứng trí hừng hực tìm Trúc Diệp trút giận, ai biết
được cô ấy lại cử trọng nhược khinh (dùng binh khí nặng như không có gì) nói
một câu: “Này, đừng có nằm trong phúc mà không biết hưởng, cẩn thận hắn không
kiên nhẫn đem cậu đá một cái văng sang một bên là cậu khóc đủ đấy …”
Tôi ngồi đối diện với cửa sổ một mình rơi lệ, lại
trông thấy cảnh tượng u oán trong phòng liền lập tức không có chút chí khí giơ
cờ trắng đầu hàng: “Được rồi, cậu nói rất có đạo lý, tớ sẽ vạn phần quý trọng
việc hắn khom người hầm canh cho tớ lần này, giờ tớ phải đi xuống bếp đem nốt
phần canh buổi tối kia uống trước luôn…”
“…”
Do sự tận tâm cố gắng không mệt mỏi, virus tàn ác ho
khan rốt cục cũng như ý nguyện không thể chịu nổi khí nóng trường kỳ của canh
trị ho nhuận phế mà nức nở một tiếng trốn vào nơi âm u hắc ám. Mà tôi, nếu lúc
đầu đổ xô uống canh thì dần dần cũng theo đó mà e sợ không kịp tránh bởi nó đã
dần dần làm tôi mất khẩu vị…
Quan Ứng Thư tự mình đưa tôi đi tiêm vắc-xin phòng
bệnh, kim tiêm nhỏ bé sắc nhọn đâm vào mạch máu, đau đớn vô cùng, cùng đưa vào
còn có vài thành phần trong vắc-xin phòng bệnh gì đó mà tôi nghe không hiểu.
Tôi nước mắt lưng tròng quay đầu nhìn cánh tay đang bị đại BOSS gắt gao nắm
lấy: “Em thề, lần sau em kiên quyết không bị bệnh nữa …”
Hắn cảm thấy hài lòng gật đầu: “Ăn nhất hố, dài nhất
trí.” (đi
một ngày đàng học một sàng khôn)
“…” Ho khan là do tôi mời tới sao chứ? !
Cũng may bởi vì có y tá chuyên nghiệp, đứa bé không có
bị thương tổn gì, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, bác sĩ dặn đi dặn lại về sau
nhất định phải kiêng ăn đồ sống, không để lây nhiễm loại bệnh gì nữa. Tôi khúm
núm cam đoan: con còn, tôi còn; con mất, tôi cũng mất. Quan Ứng Thư nhíu mày
hơn nửa ngày: “Em câm miệng lại cho anh.”
Tôi ngoan ngoãn không dám lên tiếng nữa, lần này ho
khan ác liệt như vậy, đã gần như ép buộc hắn sắp người ngã ngựa đổ. Đêm nào
cũng cầm tay tôi, chỉ cần nghe thấy một tiếng ho khan sau đấy dù tôi câm như
hến thì hắn vẫn cứ liên tục hỏi, có phải muốn uống nước không, hay là cảm thấy
không thoải mái…
Tôi cực kỳ ghen tị với đứa bé quý như vàng trong bụng
kia.
Sau hôm tiêm vắc-xin phòng bệnh, mẹ chồng vô cùng kích
động, hoả tốc chạy nhà tôi, đối