
ể thương hắn, để tin tưởng hắn
như tin mặt trời mỗi ngày sẽ lộ diện phía rạng đông, tin tưởng mây đen
bên cạnh sẽ bị ánh sáng xua tan, tin tưởng tương lai sẽ không có thứ gì
có thể ngăn cản chúng tôi sóng vai cùng nhau đi tới…
Cười xấu xa viết lên ngực hắn một chữ bình
thường nhất nhưng cũng lãng mạn và cảm động nhất…
Tôi trước kia ảo tưởng bạch mã hoàng tử sẽ dịu
dàng hôn tôi, là người hiểu rõ về tôi, trong mắt chỉ có tôi, bao dung
tất cả khuyết điểm cùng tính xấu của tôi, hơn nữa sẽ nở
nụ cười cưng chiều nói với tôi những lời ngọt ngào, ánh mắt chân
thành, giọng nói dịu dàng …
Nhưng mà cuộc sống không phải như kế hoạch hay
giấc mơ, đụng phải Quan Ứng Thư như một vụ tai nạn xe cộ kinh thiên động
địa, tôi người ngã ngựa đổ, không thể tìm lại dáng vẻ ban đầu.
Nhưng có thể làm sao bây giờ, tôi chỉ biết, đời này
chính là hắn, sẽ là người dịu dàng đối tốt với tôi mười phân vẹn
mười…
Không thể không nói trong bóng tối hắn trở nên vô
cùng dịu dàng, toàn thân tôi không còn chút sức lực nào như bị
nghiền qua. Mặc dù trong lòng trống rỗng như có như không, nhưng vận
động nghiêng trời lệch đất đã lấp đầy chỗ trống đó.
Trong lúc kịch liệt nhất tôi cảm thấy một loại
khoái cảm vừa sung sướng vừa đau đớn chưa từng có, nhưng cũng chỉ
lướt qua trong nháy mắt. Thấy tôi có chút khác thường, hắn lập tức cau mày
ngừng lại, lấy tay lau mồ hôi trên trán tôi. Kỳ thật phần lớn mồ hôi đều
rơi xuống từ trán hắn, dừng ở mặt tôi ngứa ngứa tê tê, mang theo nhiệt
độ cơ thể, giống như đây là sự giúp đỡ thành tín nhất chân thực nhất trong
lúc hoạn nạn…
“Làm sao vậy?” Trong giọng hắn có chút khẩn trương,
còn mang theo dục vọng trầm thấp.
Tôi an ủi hắn: “Không có việc gì, anh nhẹ một chút
là được…”
Cũng không thể triền miên vô chừng mực như trước
đây, vì trong bụng còn có đứa bé, cũng như thể lực tôi chống đỡ hết nổi,
tôi mệt mỏi nằm trong lồng ngực an toàn và ấm áp nhất, trước khi
ngủ tôi mơ màng nghe thấy Quan Ứng Thư khẽ bẩm “Anh yêu em”, không rõ
đây là cảnh trong mộng hay là sự thật khó có thể tin nữa.
Sáng sớm ngày hôm sau tôi cảm nhận được giẩy phút
kinh đào hãi lãng (sóng
to gió lớn), híp mắt dùng chân đá đá chăn muốn tiễn Quan Ứng
Thư đi làm thì nhận thấy tiểu tử trong bụng đang đá tôi một
cước. Tôi đã hiểu cơn đau đớn quấy rầy một hồi vận động của hắn tối hôm
qua là từ đâu mà đến rồi …
Một trận mừng như điên kéo đến như trận gió rét tháng
ba đập vào cửa sổ, thổi trúng tôi khiến tôi đúng không vững. Tôi không tự chủ
được gọi hắn lại: “Ông xã.” Kỳ thật số lần tôi gọi hắn là ông xã cũng không
nhiều, ở công ty giấu chuyện đã kết hôn nên càng không thể, chỉ có vào lúc kích
động không thể kìm nén hoặc là cực kì cảm động mới gọi như vậy.
“Ừ?” kinh ngạc xoay người, ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ
đứng đắn, tóm lại là thuộc loại soái ca khuynh thành. Tôi âm thầm nghĩ dáng vẻ
của đứa bé sau này, ý cười trên mặt có chút mơ hồ mà xa xưa: “Con nói tạm biệt
với anh…”
Chỉ trong nháy mắt hắn đã hiểu, trong mắt tràn ngập
không thể tin được, xoay người ôm lấy tôi, dán vào bụng tôi: “Bố đi làm, con
phải nghe lời mẹ, nếu không bố về sẽ phạt con.”
Mặc dù ngữ điệu vẫn khí phách như cũ, không dịu dàng
lắm, nhưng từ “Bố” “Mẹ” lại khiến tôi rung động mạnh mẽ, thời điểm đó như có
ánh sáng phúc chí tâm linh* bao bọc lấy tôi, cảm nhận được cảm giác của một
người mẹ.
(*phúc đến thì lòng cũng sáng ra)
Trong trí nhớ của tôi chưa từng bao giờ có khái niệm
mẹ, khi tiểu học ai cũng biết miêu tả về mẹ, dùng các loại so sánh sinh động để
hình dung về mẹ mình, về sự tốt bụng cùng hi sinh to lớn của bà. Tôi chỉ có thể
mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào quyển từ điển, chậm rãi tra cứu. Từ điển cũng
chỉ sơ lược: là người phụ nữ có con. Lúc đó tôi còn quá nhỏ, câu đơn giản như
vậy cũng không lý giải được, đành viết mấy câu buồn tẻ không có chút tình cảm cho
xong chuyện.
Một danh từ xa lạ, gọi cũng chưa hề quen, mà chỉ cần
cảm giác khác thường đã khiến tôi có thể dễ dàng lí giải ý nghĩa của từ mẹ.
Khó trách mọi người thường nói phụ nữ có một loại
thiên tính gọi là tình thương của mẹ, quả là không sai chút nào. Tôi đã nghĩ là
cả đời này cũng không lí giải được hành động của Dụ Hà cùng Tần Y Y, nhưng bây
giờ, tôi đã hơi hiểu.
Một sinh mệnh bé nhỏ như vậy, tôi lựa chọn cho nó được
sống trong thế giới hoàn mỹ nhất tràn ngập ấm áp cùng yêu thương, hận không thể
trở thành một cái vật che đậy bằng thủy tinh để che gió che mưa cho nó, mãi mãi
có thể lấy tôi, tuy không đủ mạnh mẽ nhưng lại vô cùng cứng cỏi để che ánh sáng
quá chói lòa, những cơn gió lớn tàn sát bừa bãi, mùa đông quá mức âm trầm giá
rét…
Làm sao có thể chịu đựng và bỏ qua nếu con bị người
khác xem thường, giễu cợt hoặc bị uất ức?
Cả ngày hôm nay tôi rất vui vẻ, Trúc Diệp vừa thoát
khỏi móng vuốt củ