nhỏ sống trong xã hội thượng lưu, cha là thủ trưởng quân khu, tại sao Trình Thất có thể, cô lại không thể?
Đôi tay ôm chặt lấy đỉnh đầu, không nghĩ ra, đến tột cùng không bằng cô
gái kia ở chỗ nào, nước mắt theo khóe môi trượt vào trong miệng, chua
xót bên trong có ai có thể hiểu? Yêu nhiều năm như vậy, tất cả tư tưởng
đều tập trung trên người một người, cuối cùng lấy được cái gì? Lạc Viêm
Hành, anh thật quá đáng.
Trình Thất, lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô, tuyệt đối không!
Bên trong phòng làm việc, Hàn Dục vừa lắc đầu vừa nói: "Quả thật đã chạy mất, một người cũng không lưu lại, ngay cả ông già làm việc vặt cũng
không biết đi đâu, tôi nghĩ đã lén ra khỏi nước, đại ca, muốn đi tìm bọn họ trở về không?"
"Cậu cảm thấy cậu có bản lãnh tìm được bọn họ sao?" Lạc Viêm Hành rất
thất vọng nhìn thủ hạ, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa huyệt Thái Dương, chạy
mất, chạy trốn thật đúng là sạch sẽ, Trình Thất, cô thật đủ mạnh mẽ, bỏ
lại một cục diện rối rắm rồi phủi mông chạy lấy người, không để lại cái
gì, nhớ đêm đó đối phương chưa từng kháng cự nụ hôn của anh thì ra là. . . . . . Hiểu lầm.
Thật ra anh muốn cũng không nhiều, chỉ sau một ngày mệt mỏi, về nhà
không còn cô đơn một mình, trên bàn cơm không còn là một đôi đũa nữa,
đối tượng có thể nói chuyện cũng không phải là A Nhiêm, nửa đêm ở trong
chăn có người có thể ôm dựa sát vào nhau, cô không muốn thống nhất, có
thể không sáp nhập, dù sao sau khi kết hôn, đã là người một nhà, không
sợ cô sẽ ngồi trên đầu anh, cho dù Phi Vân Bang có một ngày vượt qua
Long Hổ Hội, nhưng dù sao cũng là người một nhà, anh tin tưởng cô sẽ
không chèn ép ngược lại anh, nhưng cô cũng không cho anh thời gian thực
hiện những thứ này.
Trực tiếp chạy mất, thật lợi hại, một chiêu này đủ trực tiếp, đủ quyết định, không hổ là Trình Thất.
Đối với phương diện tình cảm, cho dù Hàn Dục trì độn cũng nhìn ra được
lúc này đại ca rất đau lòng, chẳng lẽ yêu thật rồi sao? Cũng đúng, cả
đời không thấy cùng cô gái nào truyền ra xì căng đan, chỉ có Trình Thất
này, lại có thể nguyện ý đi du lịch với cô, nhưng Trình Thất phụ lòng
đại ca: "Đại ca, anh. . . . . . Thích cô ấy?"
Lạc Viêm Hành không có phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ cười nhẹ.
"Cô ấy đã đi rồi !" Đại ca yêu Trình Thất. . . . . . Cũng may cô gái kia bỏ trốn mất dạng, nếu không anh ta có thể bị thê thảm, chẳng những bị
cô gái kia chộp được nhược điểm, hôm nay còn có thể kiêu ngạo chạy mất,
trước kia đắc tội rất nhiều, sau này vẫn không thể chỉnh chết anh ta sao ? Ông trời có mắt, ông trời có mắt !
Hơn nữa những lão già kia cũng sẽ không đồng ý để cho đại ca cưới một cô gái lòng cao hơn trời như vậy.
Có thể nhìn thấy bộ dáng tự mỉa mai của đại ca, trong lòng khó tránh
khỏi vô cùng buồn bực, nghe nói thất tình rất khổ sở, quả nhiên, dựa vào đầu óc thông tuệ của đại ca, rõ ràng có cơ hội sớm liên lạc với mình,
nhưng anh ấy cố tình nguyện ý làm ăn xin cũng không nguyện ý trở về, anh ấy đang giận dỗi chính mình hay giận dỗi Trình Thất?
Ba ngày sau. . . . . .
Ở trong Bạch Long đường, Trình Thất nằm ở trong chăn vuốt vuốt con dấu,
ba ngày rồi, Lạc Viêm Hành không có hành động, vả lại Khúc Dị cũng nói
tên cháu trai này không hề có ý muốn bắt cô, càng như vậy, trong lòng
lại càng không dễ chịu, cứ có cảm giác nợ anh cái gì, không trả thì cả
đời cũng không được an bình, nợ cái gì chứ ?
Chẳng lẽ là con dấu?
Cơm nuốt không trôi, bởi vì không thể ngủ, sau khi từ Tòa thành Vatican
trở lại, không một ngày nào ngủ được an ổn, lật người lần nữa, trong đầu lóe lên hình ảnh chuyện ngày đó, là trong thoáng chốc máy bay cất cánh, trong lòng vô cùng khủng hoảng, tay của người đàn ông đè lên mu bàn tay cô, nói cho cô biết không cần sợ hãi.
Là từng câu ‘Cô rất đẹp’, ‘Cô đẹp nhất’.
Là ở trong khách sạn người đàn ông dịu dàng hôn cô, còn có bởi vì không
nhìn thấy, ngu như heo đánh thức cô hết lần này đến lần khác. . . . . .
Là nguyên nhân vì sao đối phương nguyện ý làm ăn xin ở Tòa thành Vatican mà không trở về, sẽ không phải là anh đang đợi cô đi tìm anh chứ? Lạc
Viêm Hành, con mẹ nó, đến tột cùng anh đang làm gì? Tại sao muốn nói
dối? Cô nhớ anh từng nói không thích cô, tất cả đều bởi vì hai tháng này sao?
Bất đắc dĩ lật người mấy lần, một tay lấy chăn vén lên, điên rồi điên
rồi, Trình Thất, cô điên rồi, đến tột cùng là muốn cái gì? Nhất định là
không trả lại con dấu cho nên mới mê muội, trả lại? Nhưng người đàn ông
kia cho rằng cô đã cao bay xa chạy, đây không phải là tự chui đầu vào
lưới sao? Ném? Cũng ném mấy trăm lần rồi, cuối cùng đồ chơi này không
phải trở lại trong tay sao?
Hơn nữa, con dấu này nhìn rất xinh đẹp, chế tạo từ đá cẩm thạch, một đầu chạm khắc hoa văn Long Hổ rất đặc biệt, một đầu khác giống như là một
sợi dây chuyền, quấn quanh con rồng ngọc, là cảm thấy vứt bỏ đáng tiếc
mới nhặt về hết lần này đến lần khác.
Hôm nay mới phát hiện, mẹ nó, anh chính là khối u ác tính, không trả lại giống như bị trúng gió, nói làm thì làm ngay, lật người xuống giường
che mặt lại leo tường ra, sau khi đến nh
