à họ Lạc cũng không đi cửa
chính, lấy ra móc sắt ném vào một gốc cây Phong, thấy khắp nơi đều có
thủ vệ, muốn đi vào thật đúng là không dễ dàng, nhưng cô là ai ? Bang
chủ Phi Vân Bang Trình Thất, trên thế giới này sẽ không có nơi nào cô
không đi được.
Mất sức chín trâu hai hổ mới ẩn thân đến bên ngoài biệt thự, nhìn những
thủ vệ không biết chuyện gì, khinh bỉ cười một tiếng, ngửa đầu nhìn thấy bên trong biệt thự cảnh tối lửa tắt đèn, xem ra người đàn ông còn chưa
trở lại, như vậy tốt hơn, rón rén đi tới đại sảnh, tìm được công tắc
nguồn điện, một cây kéo trực tiếp cắt bỏ toàn bộ, làm trộm nha phải
giống như vậy mới được, ngộ nhỡ chủ nhà trở lại, phát hiện trong nhà có
người cũng không đến mức có thể nhìn thấy mặt của cô.
Quen cửa quen nẻo đi tới một gian phòng đọc sách, để ở chỗ nào sẽ không
bị người nọ nhìn thấy, lại không đến nỗi coi là đồ bỏ quét đi? Sau khi
đi tới bàn đọc sách, vừa muốn đem con dấu ném vào, lỗ tai vừa động, mắng thầm một câu đóng ngăn kéo chui vào trong góc nơi xa, lấy bồn hoa che
người, bịt lại miệng mũi, điều hòa hơi thở, lúc này bị phát hiện, không
thể không chết.
Không bao lâu, cửa bị đẩy ra, người đàn ông thuận tay nhấn một cái ở
trên vách tường, ‘Tách’ một tiếng, sau đó chính xác không có lầm đi tới
bàn đọc sách, lấy ra tài liệu bắt đầu lật xem ký tên.
Nghe đầu ngọn bút ở trên tờ giấy chạy ‘sột soạt’, không trở ngại chút
nào, giờ khắc này, Trình Thất không biết nên lấy tâm trạng gì để hình
dung rung động, lúc này người đàn ông mặc áo ngủ, tháo xuống mắt kính và máy trợ thính, nhìn xuyên qua ánh trăng hơi yếu ngược lại nhẹ nhàng
khoan khoái, nửa tháng không thấy, hình như vẫn phong độ.
Rung động là ánh đèn trong phòng căn bản không có sáng, người bình
thường mở đèn phát hiện không ánh sáng cũng sẽ ngửa đầu liếc mắt nhìn ra vấn đề chứ? Người ta không phải, người ta không có sao, vẫn tự nhiên xử lý công việc không chút trở ngại, anh bạn già, anh biết chính xác ký
tên chỗ nào sao? Chẳng lẽ Lạc Viêm Hành có một đôi mắt thần kỳ? Ban đêm
cũng có thể thành thạo?
Không dám phát ra tiếng vang, cứ như vậy ngồi xổm sau một tiếng, mới thấy người đàn ông có ý rời đi.
Lạc Viêm Hành hơi có vẻ mệt mỏi, ném bút xuống, đứng dậy đi về hướng
cửa, trở tay ‘tách’ một tiếng đè xuống công tắc, mới vừa bước ra một
bước, liền nhíu mày móc súng lục ra, liếc xéo về phía sau, chợt xoay
người thét to lên: "Ra ngoài!"
"Đầu hàng!" Trình Thất lập tức giơ hai tay lên, tay không làm sao đấu
với súng, cô lại không ngốc, liều chết mà đánh chỉ biết lập tức đi gặp
Diêm Vương Gia, đứng ra còn có cơ hội sống, chịu đựng hai chân tê dại,
vừa đứng dậy vừa hô to.
Âm thanh quen thuộc khiến cho người đàn ông hít một hơi lạnh: "Trình
Thất? Cô không có chạy?" Nói xong lại ấn xuống công tắc mở điện một cái.
‘Cộp!’ một tiếng, khiến cho con dấu trong tay Trình Thất cũng thiếu chút nữa rơi xuống, đần độn nhìn nơi công tắc mở đèn, đến tột cùng là có
chuyện gì? Quá không thể tưởng tượng nổi: "Anh, anh. . . . . . Anh. . . . . ." Lắp ba lắp bắp chỉ vào người đàn ông.
Sau khi Lạc Viêm Hành xác nhận người tới chính là cô gái đáng giận, bỏ
súng xuống, trong mắt lóe ra lạnh lùng, đi qua mấy khúc quẹo ngồi vào
trên sô pha, ném súng trên mặt bàn, tựa vào trong ghế sa lon lạnh nhạt
nói: "Lá gan của cô thật không nhỏ, lần này lại muốn trộm cái gì?"
Trong lời nói đều là giễu cợt. Trình Thất không có lòng để tức giận, đi tới công tắc mở đèn kiểm tra một phen, không sai, chính là công tắc đèn, quay lại nhìn người đàn ông đối diện, trên đường đi tới bàn trà, nếu nói lần đầu tiên người đàn ông mở công tắc cũng có thể hiểu được, như vậy mới vừa rồi anh phát hiện trong nhà có người lại đè xuống công tắc điện là có ý gì? Cô nhớ đôi mắt của anh vẫn tốt a, kinh ngạc nói: "Lạc Viêm Hành. . . . . . Anh. . . . . . Tôi. . . . . . Lúc tôi tới trong phòng công tắc nguồn điện cũng bị tôi phá hư, tương đương với bị cúp điện, tại sao anh. . . . . ." Chỉ chỉ đèn treo lại chỉ chỉ người đàn ông, ngu ngốc đi nữa cũng có thể nghĩ ra.
Đang muốn tiếp tục mắt lạnh nhìn người, Lạc Viêm Hành vừa nghe, trong lòng kinh hãi, ‘vụt’ một cái đứng lên, giống như ngửa đầu nhưng cũng không nhìn thấy cái gì, nuốt nước miếng, siết chặt hai quả đấm ngồi trở xuống, giống như nhai Hoàng Liên, thật lâu nói không ra một chữ.
Hai người đều lựa chọn im lặng một lúc, không gian tối tăm ngột ngạt, suy nghĩ không cách nào vận chuyển bình thường, dưỡng khí giống như bị rút hết, hơi thở cực độ đè nén, Trình Thất cũng yên tĩnh ngồi vào ghế sa lon, sững sờ nhìn chằm chằm bàn thủy tinh, đối phương lựa chọn im re, như vậy thì chứng minh suy đoán của cô.
Lúc này đại não đang hoạt động, suy nghĩ cũng ngổn ngang, người đàn ông không nói lời nào, cô cũng không biết làm sao phá vỡ cục diện bế tắc này, nói gì đây?
Mười phút sau. . . . . .
‘Tách! ’
Một ngọn lửa trong phút chốc chiếu sáng cả phòng đọc sách, Trình Thất nhướng mày, thấy người đàn ông đang đốt thuốc, thông qua ánh lửa dường như thấy được mặt mũi có chút tiều tụy, cuối cùng dừng lại bên trong c